[Kì thủ cờ vây – Hikaru no GO]Thập cửu – Chương bốn (Tiếp theo)

Thập cửu

Chương bốn

Lập

(Tiếp theo)

Dịch: QT

Biên tập : Nyuhato/Hạ Tử

 

” Cậu thích ăn cái gì?” Shindo cười hỏi, vẻ mặt vẫn rất tươi tắn.

” Ừm. . . . . . Cá đi. Còn có súp đậu nữa.”

” Súp đậu? . . . . . . Cái đó thì đơn giản. . . . . .”Shindo nói, ” Nhưng về món cá… cậu thích hầm hoặc chưng à?”

” Ừ. Cái nào cũng được.”

” Vậy dễ rồi. Mẹ tớ làm mấy món cá ăn ngon lắm. Để tớ bảo mẹ dạy lại mình. Cậu nhớ rõ mùi vị không?”

“Nhớ rõ. Rất là ngon. Nhưng mà…. Cậu làm cho tớ ăn à?” Touya cười cười, không tin tưởng lắm Shindo có thể xuống bếp được.

” Cậu không tin tớ?” Shindo nghe ra giọng điệu hoài nghi trong câu nói đó.

” Có một chút.”

” Hãy đợi đấy. Ngày mai sẽ cho cậu mở to mắt ra mà xem.” Nói rồi, Shindo xắn tay lên thọc vào quầy hàng. “…. Nguyên liệu đơn giản thế này dễ như ăn cháo! Cậu đừng có khinh người quá như thế Touya.”

——*——

Buổi chiều hôm sau, Shindo dùng chìa khóa dự trữ vào nhà Touya trước lúc cậu ta về.

Thế nên đến lúc Touya mở cửa phòng trọ ra liền nhìn một bãi chiến trường ngổn ngang trước mắt. Từ phòng bếp truyền ra hàng loạt tiếng động lạ, Akira bỏ túi xuống, bước sâu vào trong quan sát.

Quả nhiên là một tên làm chuyện gì cũng nổi bật hơn người.  Touya thở dài hết cách. Vừa thấy bóng dáng Touya, Shindo lật đật kéo cậu bạn tới hỗ trợ.

Khó lắm mới về tới nhà lại chưa kịp thở thì đã bị Shindo lôi kéo làm đủ thứ, thời gian trống chẳng mấy chốc tiêu biến hết. Cùng cậu ta ở bếp loay hoay một trận, Touya mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha. Shindo thì mặt mày hớn hở đem tô mì vừa làm xong đặt lên bàn. Dẫu là phải nhờ sự trợ giúp từ Touya mới hoàn thành nổi nhưng ít nhiều thì vẫn có điểm đắc ý.

” Nói thế nào nhỉ. . . . . .” Touya cùi nhìn tô mì thịt bò cùng vài ba món ăn khác bày trên bàn, bình luận : ” Ít ra thì cũng ra hình ra dáng lắm. . . . . .”

” Ý là sao chứ?.” Tên này nói bóng nói gió gì thế? Shindo xị mặt. Thành quả này là cậu vượt bao khó khăn vất vả mới có được, vậy mà tên khó ưa này cũng không thể nói lấy một câu chiều lòng người.

Cả hai cầm lấy đũa, vừa tranh cãi ầm ĩ vừa đem bàn thức ăn từ từ giải quyết.

Cuối cùng dưới sự truy ép hăm dọa của Shindo, Touya đành thừa nhận là hương vị cũng không đến nỗi nào.

Nghe được đáp án vừa lòng, mặt Shindo tươi tắn hẳn lên, thoải mái cười to rồi nằm phịch ra sô pha. Nói gì thì nói, nấu ăn đúng là chẳng dễ dàng gì. Nghĩ vớ vẩn một hồi, Shindo ngủ luôn lúc nào không hay.

Touya ngó nhìn ngoài sân. Sắc trời dần dần tối đi.

Buông nụ cười bất đắc dĩ, Akira ngó cái bãi chiến trường quanh phòng. Tình trạng hỗn tạp này thì dọn đến bao giờ mới xong .!!!. Nhưng mà để nhận được một buổi tối đầy kinh hỉ như khi nãy, trả giá chút cũng đáng.

Vốn dĩ muốn giữ Shindo ở lại phụ dọn dẹp nhưng nếu về trễ quá dì Mitsuko sẽ lo lắng.

Mitsuko từng nhắc khéo Shindo rằng không nên lúc nào cũng bỏ nhà đi qua đêm ,  cũng không nên cứ đến quấy rầy Touya. Chắc bà không biết rằng khi bà gọi điện cho Shindo thì cậu luôn đứng bên cạnh. Sau khi nghe như thế, cậu từng nói với Shindo rằng mình không cảm thấy phiền, cậu ấy có thể đến đây bất cứ lúc nào. Shindo cũng gật đầu đồng tình.

Nhưng giờ này có lẽ tốt hơn Shindo nên quay về.

Nghĩ thế, Touya cúi xuống định gọi Shindo dậy. Nhưng khoảnh khắc khom người xuống ấy, Akira đột nhiên nghĩ đến động tác này thật giống như đang hôn trộm người khác… Một cảm xúc lạ lẫm chợt lan tỏa khắp người… Hơi thở còn vương chút hương cơm chiều phả vào mặt Touya… truyền đến một loại thỏa mãn thư sướng như thể nó là một phần của cuộc sống. Mộc mạc nhưng không khô khan.

” Shindo. Dậy . Dậy.” Touya mím môi nín cười, cố tỏ ra bình thản “Khuya rồi kìa. Cậu nên về nhà.”

~~~~~~

“Mẹ tớ lúc nào cũng lo lắng quá mức. Tớ biết là bà quan tâm mình nhưng mà đôi khi vẫn cảm thấy thấy phiền.” Shindo tâm sự với Touya. “Nhiều khi muốn làm căng lên, cương với bà mà lại không đành lòng. Nhưng mà rồi cũng có ngày tớ phải trưởng thành chứ… Đâu thể nào mọi lúc mọi nơi bà đều lo lắng hết mọi thứ được? Tớ đâu có làm gì sốc nổi đến mức khiến mẹ quản thúc kĩ nhứ thế chứ…”

“Đó là vì quá yêu thương cậu nên từng giây từng phút đều nghĩ về cậu mà thôi.” Touya nói. “Được người lo lắng quan tâm như thế sao lại còn phàn nàn chứ?”

“Vì tớ không muốn về.” Shindo cười nói. “Ở cùng một chỗ với cậu rất là vui vẻ.”

“Thế à? Tớ cũng thế… Nhưng mà cậu cũng không thể khiến cho mẹ mình lo lắng”

“Ừ. Tớ biết rồi.”

Phẩy phẩy tay, Shindo bước vào màn đêm đen thẳm.

 

————-Hết chương 4————

3 thoughts on “[Kì thủ cờ vây – Hikaru no GO]Thập cửu – Chương bốn (Tiếp theo)

  1. Tớ đang đợi màn, ờ, thiếu trong sáng thì 2 bợn trẻ ở chung một chỗ và chỉ có 2 người :v Cơ mà cái cảnh Shindou hỏi Touya thích cái gì, Touya trả lời là “cá” thì Shindou lại hỏi “Hấp hay chưng” làm tớ thấy giống mẹ hỏi con thích cái gì quá =))

  2. Haiz cái chỗ đó nó dùng từ “Chử ngư” mà thấy qt nó dịch ra là boil fish ^”^ . Tiếng việt mình thì boil đủ nghĩa thành ra Nyu phải thêm từ vào.
    Còn vụ “không chong xán” ẩy hả. Nghe đồn là còn lâu lắm. = )) Đợt Nyu xem lướt tới cả chương mười mấy mà thấy tụi nó có xơ múi gì đâu😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s