[Inuyasha]Get the Light from the Darkness – Chương 18 (Tiếp theo)

Get the Light from the Darkness

Tác giả : Hạ Tử/Nyuhato

Chương 18
Cánh chuông xanh ~Bluebell

(Tiếp theo)

~~~~~~~~~~~~~~

“Buổi tiệc không đông lắm” Kagome thỏ thẻ bên tai Sesshou.
“Kazekan không giao thiệp nhiều. Nhưng những mặt hàng của công ty họ thì luôn được chào đón”

Kagome lướt mắt nhìn nội thất căn phòng. Một thiết kế kiểu Pháp với mái cong thấp. Bốn góc tường treo những bức tranh hình thù kỳ hoặc. Cô nhớ không lầm thì đó gọi là tranh siêu tưởng. Căn phòng phát ra thứ ánh sáng xanh dịu từ mấy chiếc đèn chủm trên cao. Cô bấc giác lấy tay chạm nhẹ vào chiếc hộp nhỏ trong túi xách đen. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, đúng không?

“Cô ấy ra kìa!” Kagome ngước nhìn lên cao theo cái hất mặt của Sesshou.

“Cám ơn các vị đã đến dự buổi tiệc này!” Tiếng Kagura dõng dạc , một dáng người thanh mảnh bước từ cầu thang xuống. Kagome ngỡ ngàng . Hôm nay chị ấy chọn một màu đen tuyền với chiếc áo hai mảnh cổ sâu cùng sợi dây đeo cổ đính ngọc. Mái tóc búi cao càng lộ rõ nét gầy guộc nơi Kagura.

Cô cúi đầu chào khách . Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên . Nhưng Kagome lại cảm nhận thấy một sự khó chịu . Nhìn dáng vẻ đầy kiêu hãnh của chị thể như sắp dối mặt với một bầy sói già đang chực vồ mồi.
“Ngài chủ tịch đâu cô Kazekan?” Một người trạc tứ tuần đứng cách Kagome vài bước chân bước bước đầu tiên của cuộc săn mồi.

Kagura đáp trả bằng cái cười nhã nhặn “Thưa có lẽ ngài đã quên mất người đứng đầu tập đoàn Kazekan bây giờ là tôi. Buổi tiệc này tổ chức dưới tư cách của vị trí chủ tịch công ty thê nên tôi hi vọng người chủ trì hôm nay không làm các vị phật ý. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải báo hiếu cho người có công sinh thành ra mình!”

Kagome nhận thấy những cái gật gù quanh mình. Vừa chặn đầu những câu hỏi đào sâu về gia đình vừa nhấn mạnh vị trí của mình nơi đây. Một nước đi khôn ngoan.
Nhưng có vẻ những con người ở đây không buông tha cho chị chỉ sau một vài câu hỏi.

“Hôm nay ngài ‘hôn thê’ của cô không tới sao Kazekan? “ Một giọng nói có vẻ cay nghiệt vang lên từ cuối phòng.
Kagome toát cả mồ hôi. Cô ngước nhìn Sesshou với ánh mắt lo lắng. Nhưng chỉ được đáp trả với cái lắc đầu của anh. Cô bấm miệng ngó từng cử chỉ của Kagura. Dẫu biết rằng ai cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ khi một người liên minh với mình lại quay đầu đi về phía kẻ địch. Nhưng câu hỏi ấy chẳng khác nào là một sự hàm khích đầy mâu thuẫn.

Cô không bắt gặp bất cứ sự giận dữ nào trên nét mặt Kagura. Vẫn là cái cười lịch thiệp, nhưng lần này nó nhếch khẽ lên cao một tí nữa trở thành cái cười của người thắng thế.

“Việc anh ấy đến đây hay không tôi nghĩ không quan trọng. Hôm nay tôi mời các vị với tư cách là chủ tịch tập đoàn Kazekan , không phải với tư cách hôn thê của Shinigami. Hơn nữa nếu anh ấy có mặt nơi đây chẳng phải tôi đang xúc phạm các vị khách quí nơi đây sao” Kagura khẽ chau nhẹ mày lướt nhìn khắp phòng.

Im phăng phắc. Thỉnh thoảng đâu đó lại phát ra tiếng xì xầm bàn tán. Kagome cảm thấy nghẹt thở. Bất giác cô siết chặt lấy bàn tay rắn chắc của anh…

Seshoumaru giật bắn mình khi cảm nhận một lực bóp nhẹ vào tay mình. Anh chớp mắt ngạc nhiên nhìn khẽ xuống dưới. Bàn tay thon nhỏ của Kikyou siết lấy anh. Anh đảo mắt nhìn cô. Nét xanh xao hiện rõ trên mặt cô. Tại sao vì tí chuyện mà cô ta lại căng thẳng như thế? À phải rồi anh quên mất , đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với những việc này, phản ứng như thế không có gì lạ.. mà cũng có thể vì Kikyou quá lo cho Kagura. À mà họ thân nhau từ bao giờ?

Sesshoumaru lẳng lặng để yên cho cô càng lúc càng siết mạnh tay.

“Mà tại sao chúng ta lại để tâm đến chuyện đó nhỉ. Tôi muốn bữa tiệc thật vui vẻ, đầm ấm . Tôi xin nâng cốc mở đầu cho đêm nay” Chiếc ly nhuốm màu đỏ sẫm của rượu nâng lên cao khỏi mặt Kagura, phá tan bầu không gian nặng nề này. Tiếng cười nói lại rộ lên xen lẫn tiếng bát đĩa va vào nhau. Đến lúc này Kagome mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người bắt đầu tản ra tìm đến các dãy buýt-fê.
Kagome cũng đi chọn lấy phần thức ăn cho mình và Sesshou. Mắt vẫn cứ đảo khắp phong tìm Kazekan.

“Kagura kìa” Kagome trỏ tay về một góc bàn tròn cuối dãy. Cô cùng Sesshou tiến lại gần .
“Chị Kagura…”
“Oh —- là em sao, Kagome”
“Chúng em ngồi ở đây được không?”
“Được chứ!”

Cả ba cắm cúi ăn, không ai nói với ai lời nào. Và cũng không mới mà đến, người thứ tư lại xuất hiện.
“Cho phép tôi hân hạnh ngồi bàn này nhé!” Một anh chàng ăn mặc chải chuốt bảnh bao giở giọng điệu.

Kagome cau mày. Sesshoumaru bình thản. Kagura mỉm cười. Lại sắp có chuyện nữa.

Kagome bắt đầu cảm thấy lưỡi mình không còn cảm giác vị mặn lạt của thức ăn thế nào. Tâm trí cô giờ chỉ chực chờ một lời sát hạch nữa sẽ đến.
Và cũng không cần chờ đợi lâu…

“Thế—- cậu Shuichiro nhà Kazekan hôm nay không thấy đâu à?”

Kagome khẽ buông tiếng thở dài khi cuối cùng chuyện cũng đến. Cái miệng của tên này hình như có gắn sẵn máy phát hay sao mà lại chọn ngay những câu thế này…

Không như những lần khác, Kagura lộ rõ vẻ kinh hoàng, lo sợ trên mặt . Nhưng rôi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nét lạnh lùng trở lại. Sự thay đổi đó không qua khỏi mắt của Kagome lẫn Sesshoumaru. Anh khẽ nhăn mặt như đang nghĩ ngợi .

‘Shuichiro?’ Kagome nhướng mày thắc mắc ‘Anh em với chị Kagura sao?’

“Tôi không nghĩ sự có mặt của Shuichiro là cần thiết. Em ấy vẫn còn phải đi học! Hơn nữa nó vẫn chưa đủ kinh nghiệm để đối đầu trước mọi nguy hiểm trong thế giới này! Nếu như được anh chiếu cố cho nó thì tôi cũng rất mừng nhưng thật tiếc rằng sau ngày hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa… Thế nên tôi đang tự hỏi tại sao anh lại chú ý đến thế? Một cuộc điều tra?” Kagura nghiêm mặt nhấn sâu từng chữ như một lời đe dọa. Đôi mắt đỏ sẫm nhìn chòng chọc hắn. Tên kia tái mặt luống cuống dậy bước khỏi bàn.

….

“Nó lại gây chuyện nữa à?” Tiếng Sesshoumaru đều đều cất lên khi tên kia đã đi khỏi.

Kagome hơi sững người. Cô khẽ đưa mắt nhìn anh rồi lại quay sang nhìn Kagura. Cái chau mày của chị ấy cho cô tin chắc rằng câu hỏi của Sesshou đã chọc sâu vào điều lo ngại nhất của Kagura.

Kazekan thở dài, lắc đầu nhẹ nhàng “.. không có gì…” Nhưng cô tin chắc rằng Sesshoumaru đã biết câu trả lời thật sự. Đối với cô, cậu ta là người duy nhất có thể nhìn thấu mọi việc xảy ra với cái nhà này. Giờ đây chỉ còn mình cô bước lặng trên ngã rẽ đã chọn.
…………..

Một bầu không khí yên ắng bao trùm lấy ba người.

“Kazekan”
Cả ba ngoảnh người lại. Một người đàn ông với đầu bạc phơ nhưng đôi mắt thì vẫn rất tinh anh, sắc sảo mỉm cười dịu dàng nhìn Kagura.

“Ngài Hoshii…” Cô buông nĩa đứng dậy, cúi thấp đầu.
“Oh có cả Taisho và tiểu thơ Higurashi nữa..” Ông vuốt hàm râu bạc móm mém cười.
“Con rất mừng vì ngài đã tới…”

“Nhất định phải tới chứ! Phải tới để nhìn lần cuối cô bé mười mấy năm trước hay chạy đùa trong vườn của ta đã trưởng thành thế nào rồi —“ Ông nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất . Kagura cười nhạt với đôi mắt buồn bã.
“Đã có quá nhiều việc xảy ra–“ Ông thở dài nuối tiếc.

Cả ba lẳng lặng không nói lời nào. Kagome nhận ra sự chua xót trong đôi mắt Kagura. ‘Đã có nhiều việc xảy ra?’

“Hôm nay ta thật sự muốn nghe lại giọng hát của con. Vì đây có lẽ là lần cuối cùng ta còn được vinh dự ấy! Được chứ Kagura?”
“Ngài Hoshii–“ Kagura lùng túng nhìn nụ cười phúc hậu của ông. Bỗng linh tính như mách điều gì, cô nhìn ra cửa chính. Kagura ngỡ ngàng, cô bần thần nhìn những gì đang xảy ra trước mắt.
“Chị Kagura!!”
“Eh? Oh! Chị xin lỗi….. “ Cô trầm ngâm một hồi rồi chếch người sang Kagome “Em có biết bài Michiyuki không?”

“Biết ạ….?” Kagome nhướng mày ý dò hỏi. Kagura cười -cái cười khiến cô nhận ra một điều gì đó. Bất thình lình cô quay đầu ngước nhìn ra cửa chính. Một chiếc bóng ngả dài trên nền đá hoa cương…

Kagome tròn mắt sững sờ nhưng rồi nỗi xót xa lại chực về trong cô. Cô quay nhìn Kagura. Lại một cái cười…

(Michiyuki)

Tại sao thế?

Hai dáng người con gái lặng lẽ bước từng nấc lên sân khấu. Kagome bỗng thấy lạnh, sân khấu trở nên rộng lớn quá với hai đôi vai nhỏ bé này. Cô vuốt nhẹ vào thành đàn rồi lại nhìn ra cửa.

Chỉ vài bước chân nhưng tại sao hai con người yêu nhau mãi mãi không bao giờ tìm thấy lối đi.?


Tình yêu rồi sẽ chìm vào cơn ngủ vùi , để rồi khi mơ, ta có thể tìm thấy nhau .
Nhưng giấc mơ rồi sẽ vụt tắt. Tỉnh mộng ta còn ta…

Cô bất giác đảo mắt tìm lấy đôi mắt hình nguyệt. Anh đứng một mình góc trái phòng. Đôi mắt cô tha thiết nhìn anh như tìm một câu trả lời.. Nhưng cô không biết : cô muốn hỏi điều gì?

Sesshou đứng trơ người nhìn gương mặt sắp khóc của Kikyou. Anh…. không biết làm gì cả, chỉ lạnh lùng đứng đấy. Anh không biết phải xử sự thế nào trước tình cảnh này. Chỉ biết rằng cô đang đau cho chính nỗi đau của người còn lại. Đáng lẽ khi nãy anh không nên cho cô bước lên đấy , đáng lẽ cô nên ở bên cạnh anh.. như thế có thể cô sẽ không nhìn anh bằng đôi mắt lúc này. Nó khiến anh không còn tin vào lý trí của bản thân ….

Cuối cùng, anh gật đầu . Anh đang đáp trả cái nhìn cầu khẩn của cô đó sao? Nhưng anh cũng không biết.. anh đang trả lời cho điều gì?

Ngoài hàng hiên, đôi mẳt xanh khép hờ mệt mỏi ….

Kagome hít thật sâu rồi ngồi xuống. Bàn tay ấn nhẹ phím đàn…..

Kagume nhắm nghiền mắt . Tiếng nhạc từng nốt từng nốt gõ vào sợi tơ lòng nhói đau….


setsunasa no kagiri made dakishimete mo
itsumade mo hitotsu ni wa narenakute
yasashisa yori fukai basho de
fureau no wa itami dake
futari wo musunde kudasai
bokura wa mou yume wo minai
tomadoi nagara te wo totte
zankoku na yoake no hou he
arukidasu

~~~
Dẫu anh có siết em trong vòng tay cho đến khi thế giới này quay cuồng,
Chúng ta vẫn mãi đứng bên hai bờ thế gian
Nơi chỉ mang khổ đau. Tìm đâu hơi ấm của người?

Tìm về nhau chỉ thêm xót xa
Gặp lại nhau chỉ thêm tuyệt vọng
Đã không còn những giấc mơ êm đềm
Những xin hãy trói chặt tâm hồn ta
Cùng nhau .. bước về ánh chiều tà nghiệt ngã..

~~~~~~~~~~~`

Con đường chúng ta đi sẽ không bao giờ có điểm gặp. Vì đó là sự lựa chọn nơi em. Nhưng xin hãy để tình yêu nơi em mãi mãi bên anh.. dù chỉ là một chút thôi…….

~~~~~~~~~
hontou no kotoba wa kitto
hontou no sekai no dokoka
bokura no mukuchi na yoru ni
hisonderu
ima mo kitto

~~~~~~~~~~~~
Những lời nói ngọt ngào vẫn chìm trong thế giới ngổn ngang này.
Mãi lẩn khuất trong màn đêm câm lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~
Tình yêu không giúp ta sống trọn một đời người. Có đôi khi ta vứt bỏ nó để tồn tại. Nhưng chỉ là một nửa con người vì đã đánh mất phần còn lại….

Cuối cùng, ta chỉ là một kiếp người nhỏ bé……..

~~~~~~~~~~~~~~~~
bokura wa mou yume wo minai
atatakai basho he nigenai

~~~~~~~~~~~
Đã không còn những giấc mơ
Đã không còn chốn êm ả cho ta dừng chân..

~~~~~~~~~~~~

Tóc.

Giọt nước mắt nhỏ dài trên má.

Chị có khóc không, Kagura?

Không , chị không khóc . Vì bài hát đã thay chị làm điều đó…
Nhưng.. em khóc. Em đã khóc trên từng phím đàn. Bởi vì em đã thấy trái tim rỉ máu của chị….
Chị không thể nhỏ lệ nhưng em lại có thể….

Tóc .

Một giọt mặn chát nhỏ rỉ trên nền đá.

Mái tóc vàng phủ dài che đi gương mặt lẩn khuất trong bóng tối. Bán tay như thể siết lấy cơn đau kinh hoàng đang quặn xé tâm hồn.

Hàng nước mắt vẫn chảy dài như vô tận…

Đôi khi tình yêu chỉ là sự vô vọng….

~~~~~~~~~~~`
setsunasa no kagiri made dakishimete mo
itsumade mo hitotsu ni wa narenakute

~~~~~~~~~~~~~~~~
Dẫu anh có siết em trong vòng tay cho đến khi thế giới này quay cuống,
Chúng ta vẫn mãi đứng bên hai bở thế gian

~~~~~~~~~~~~~

Kagura chớp khẽ mi mắt qua lằn sáng của ánh đèn xanh. Trong cơn mê …một cánh bồ công anh khẽ chập chờn bay ngang……..


Đã không còn những giấc mơ êm đềm

~~~~~~~~~~~~~~~~
Gió lên cao lồng lộng lay động nhẹ mặt nước phẳng lặng trong hồ. Mặt trăng trở nên dị dạng méo mó dưới làn nước. Tiếng rít của những chú ve đêm nay bỗng trở nên khô khan, chẳng còn cảm nhận được âm điệu giòn tan trong đấy. Giăng cũng mờ đi như vừa tỉnh dậy sau một cơn mê dài. Mọi vật trở nên lu mờ trước mắt cô.


“ bokura wa mou yume wo minai
atatakai basho he nigenai”

( Đã không còn những giấc mơ
Đã không còn chốn êm ả cho ta dừng chân.. )

Cô khe khẽ hát lại lời Kagura .

“Không còn những giấc mơ eh?” . Kagome khẩy cười. Có lẽ nơi đây không dành cho những câu chuyện tình đẹp đẽ. Cô vẫn còn quá thơ ngây để đặt niềm tin vào nó. À mà cô cần gì hi vọng vào thế giới này. Dù sao không lâu nữa, cô cũng sẽ rời khỏi đây, trở về với cuộc sống của mình. Cô tìm gì nơi đây?
“Đã đưa quà cho Kagura rồi à?”

Giọng nói trầm trầm quen thuộc lai vang bên tai cô. Không hiểu sao càng lúc âm thanh này càng trở nên dễ chịu đối với cô. Cô đã không còn ghét nó như lúc đầu vừa gặp.
“Uh– đưa rồi….” Giọng cô kéo dài.
Sesshou đứng kế cạnh. Anh liếc nhìn sang gương mặt đầy ưu tư. Đôi mắt vần còn sưng vì lúc nãy…
“Cô khóc à?”

“Eh? — Oh…. uh…” Sesshou nhíu mày trước câu đáp buồn cười của Kikyou
“Tại sao ?” Dường như niềm kiêu hãnh đã không cho phép lời quan tâm của anh có thêm được một chút dịu dàng…
Kagome vuốt nhẹ mái tóc rồi chợt cười nhạt “—Không biết nữa… Không hiểu sao khi nghe những lời hát ấy, hai hàng lệ cứ trào ra…”

“Có lẽ tôi quá mẫn cảm.. nhưng tại sao trong hàng trăm ngã rẽ chị ấy lại chọn con đường này? Tôi không tin với bản lĩnh như Kagura chỉ ấy phải dựa vào một cuộc hôn nhân để bảo vệ gia nghiệp”

Sesshoumarru hắt tiếng thở dài . Anh ngẩng nhìn bầu trời không sao “Cô ấy làm vì gia đình”
“Eh?” Kagome nhướng mắt .
“Chị cũng chỉ là một người phụ nữ… Chị còn một gia đình…..”

Kagome nhăn mặt nhớ lại. Vậy là vì…. “Tại –“ “Cô chỉ nên biết nhiêu đó thôi” Lời anh cắt ngang không để cô hỏi sâu . Kagome rủa vài tiếng khó chịu.
‘Như thế sẽ tốt hơn cho cô’ Anh nhíu mày nhìn gương mặt bực tức của Kikyou.
“Làm một cánh chuông xanh phải trả giá đắt đến thế sao?” Kagome chống hai tay lên đầu gối nghĩ ngợi.

“Đó là lựa chọn của Kazekan”

“Nhưng như thế là hạnh phúc?” Cô cúi nhặt một đóa chuông xanh đã tàn.
“Hạnh phúc không bao giờ có chung cho tất cả. Đó là hạnh phúc của cô ấy”
“Không” Kagome đứng thẳng người , nhìn trực diện anh. “Tôi không nghĩ đó là hạnh phúc”

Rôi cô lại cúi nhặt những cánh hoa rụng khác. “Con đường chị ấy chọn là từ bỏ hạnh phúc để đổi lấy trách nhiệm. Khi con người hạnh phúc , nước mắt đau khổ sẽ không xuất hiện. Nhưng….”

Kagome quay lại nhìn anh, mỉm cười “Chị ấy đã từng nói : Lựa chọn một con người không nhất thiết phải đúng hay sai. Chỉ cần bản thân không hối hận.” Cô đưa tay hứng giọt nước còn đọng lại trên lá. “Đôi khi ngã rẽ ta chọn sẽ không trùng với con đường hạnh phúc” Những cánh chuông xanh trong vòng tay cô mỗi lúc một nhiều hơn .

Sesshou bần thần đứng một chỗ , ngẫm nghĩ những lời Kikyou vừa nói.
Chợt cô dừng lại , lưng vậy quay về phía anh “Sesshou này..”
“Huh?”
“Đối với anh hạnh phúc là gì?”
“…….”

———

Kagome quay lại nhíu mày. “Sao thế?”
Anh vẫn không trả lời. Dường như không có bất cứ một từ nào có thể thoát ra từ miệng.

Thế nào là hạnh phúc? Anh cũng không rõ nữa.
“Anh vẫn chưa có câu trả lời à?”

— Im lặng—

Kagome bật cười. “Đừng tỏ ra nghiêm trọng thế, tôi chỉ hỏi chơi thôi”
Cô khua tay trước mặt “Mà này , anh đừng nhầm lẫn giữa hạnh phúc và tham vọng nhé. Đừng như cha tôi ….”

“Tôi không bao giờ giống ông ta” Anh nhíu mày.
“Thế à, mong là vậy” Kagome nghiêng đầu nhắm nghiền hai mắt.
“Cô thì sao?” Kagome chớp mắt ngạc nhiên. Cô không hể mong đợi sẽ có một câu hỏi ngươc lại cho mình. Kagome tựa một ngon tay vào má.

“Uhm .. để xem nào… khi xưa tôi cũng không có câu trả lời. Thật sự nơi đâu mới là hạnh phúc?” Cô lại nhìn anh mỉm cười “Nhưng giờ đây tôi đã hiểu : Đôi với tôi , hạnh phúc không phải là những gì tôi ra sức bảo vệ. Hạnh phúc là…” Cô ngồi xuống quệt tay vào mặt hồ. “.. nơi cho tôi sự bình yên” .

Mặt hồ gợn sóng khuấy tan đi hình dạng vốn cố của trăng. Gương hồ nhòe đi vì những cuộn sóng nhỏ.
Hai dáng người in hình xuống nước như một bức tranh đêm.
Sesshou lặng nhìn bóng mình và Kikyou dưới nước.

‘Bình yên à?’

“setsunasa no kagiri made dakishimete mo
itsumade mo hitotsu ni wa narenakute”

Cô chợt hát lại hai câu đầu của bài.

“Sesshoumaru này, chúng ta sẽ giống như câu hát ấy không?”

Anh chớp mắt ngạc nhiên. Ngước nhìn cô chỉ thấy một cái cười xa xăm đến vô tận. Cô hất tung những cánh chuông xanh vừa nhặt lên không. Một cơn gió tạt ngang cuốn chúng đi từng vòng xoay về cuối chân trời xa…

Tiếng dễ vẫn rả rít trong đêm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

Dẫu anh có siết em trong vòng tay cho đến khi thế giới này quay cuống,
Chúng ta vẫn mãi đứng bên hai bờ thế gian

~~~~~~~~~~~~~
Chúng ta sẽ như thế chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một bàn tay rám nắng hứng nhẹ đài hoa bồng công anh. Đóa hoa đã nở bung. Đẫ đến lúc những đứa con của nó sắp được tự do. Mỗi thân mầm sẽ tự chọn lấy nơi sinh tồn cho mình và nhiệm vụ của bồ công anh đến đây là kết thúc. Một vòng đời ngắn ngủi.

“Bồ công anh đã nở đẹp đến thế sao?”
“Kikyou-sama?”
Kagome bước ra khỏi bòng tối căn phòng. “Em xin lỗi đã tự ý vào mà không gõ cửa”
Tasuki nhẹ nhàng lắc đầu “Sao cô không về nhà Taisho?”
Kagome đăm chiêu nhìn chậu hoa trong tay anh. “Em muốn xem ngày bồ công anh được tự do .! Chị Kagura đã nói hôm nay là ngày hoa sẽ nở”
Một thoáng ngạc nhiên trên nét mặt anh “Thế à.. sao em không ở lại nhà Kazekan một đêm?”

Kagome chặc lưỡi thở dài “Em nghĩ hôm nay chỉ ấy cần yên tĩnh. Vẫn có thể xem hoa nở ở phòng anh mà.”
“Làm sao em biết chậu hoa này nở cùng ngày?”
Kagome cười chua xót “Chẳng phải anh và chị ấy cùng nhau đi mua sao?”
Tásuki há hốc mồm, mở to mắt nhìn cô.
“Em—-“

Cái gật đầu khẽ thay cho mọi câu hỏi nơi Tasuki. Anh cười gằng. “Kikyou đã biết hết rồi sao?”

“Uhhuh” Kagome trầm ngâm, cúi gập người nhìn sát cây bồ công anh hơn. Sắc trắng nhợt nhạt của nó phai lợt dưới ánh sáng mờ căm của trăng.
“Anh Tasuki này, tại sao anh không ngăn chị ấy lại?”

Anh lắc đầu buồn bã .

“Để được gì? Đó là quyết định của cô ấy”
“Nhưng anh biết chắc rằng chỉ cần anh can ngăn, chị ấy sẽ nghe theo đúng không?” Đôi mắt dò hỏi khẩn thiết nơi cô tìm kiếm câu trả lời nơi người đàn ông tóc tiệp màu trăng.

“Không phải lúc nào tình yêu cũng mang sự tự do. Nó không như cánh bồ công anh có thể bay đi khắp nơi. Tình yêu bị trói buộc với cuộc sống khắc nghiệt này. Em có thể đánh đổi mọi thứ để có nó nhưng nó không thể thay thế mọi thứ em đã mất đi….”
“Chẳng lẽ chúng ta trách cho số phận sao?”
“Không.. có trách thì trách khi sinh ra vị thế giữa anh và cô ấy quá khác nhau… “ Tasuki mơ hồ nhìn bầu trời đêm “Nếu anh đứng cùng nấc thang với Kagura, có lẽ mọi sự đã khác đi”
“Tình yêu của hai người là sự tuyệt vọng?” Kagome nhíu mày.

Anh cười.
Vẫn là cái cười chấp nhận đó…
“Tại sao?”
Tasuki xoa đầu cô gái ngây thơ “Vì chúng ta là con người …”

~~~~~~~~~~~~~~`

Kéttt…

Tiếng cửa cọt kẹt vang lên. Gió quật mạnh vào khung cửa kính. Kagura rùng mình khoác chiếc áo bước ra ban công. Cuối cúng mọi thứ đã kết thúc. Cô đã chọn một cuộc đời mới . Một con đường không còn người ấy. Cô cười mỉa. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tình yêu mãi chôn chặt trong giấc ngủ vùi. Chỉ như thế cô mới có thể bước tiếp ngã rẽ đã chọn.

Cô cúi nhìn đóa hoa trắng nhợt nhạt trong đêm. Mỉm cười, cô nâng chậu hoa lên trước mặt.
Một làn hơi nóng phả nhẹ vào nó, từng mầm con thả mình trôi vào làn gió mát nối đuôi nhau như một dải lụa đêm phất bay trên không.

‘Hãy bay đi những giấc mơ của ta…’

“Tasuki ! Bồ công anh!” Kagome trỏ tay về vầng nguyệt trên cao. Dưới ánh sáng yếu ớt ấy, những mầm non như dãy cát vàng lướt giữa trời.

Tasuki mỉm cười nâng đóa hoa đang đợi ngày được giải phóng.
Nhẹ như bay , chúng trôi vào không trung. Hai cơn gió như quấn chặt vào nhau
Những hạt bồ công anh quay cuồng những vũ điệu trước cuộc hạnh trình mới.
Rồi sẽ đi về đâu?

Một nơi rất xa.. rất xa. Nhưng điều ấy đâu quan trọng.

Rồi một ngày kia chúng sẽ tìm được bến bờ dừng chân, những hạt mầm giờ sẽ lớn lên và nở hoa, rồi lại tiếp tục dòng đời tuần hoàn của một loài sinh vật nhỏ bé. Nhưng bồ công anh hỡi, mi lại có được một thứ mà con người mãi mãi không có.

Sự tự do vĩnh cửu…

End .

P/s: Do biên tập viên bận đi học nên tiến độ tất cả các fic sẽ lê lết =.= MỌi ngươi thông cảm nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s