[Inuyasha]Get the Light from the Darkness – Chương 19

Get the Light from the Darkness

Tác giả : Hạ Tử/Nyuhato

Chap 19
Bắt đầu trò chơi.

“Bên con bé Kagome thế nào rồi?” Màu đỏ sẫm của máu chớp khẽ trong góc tối.
“Vẫn trong tầm kiểm soát “ Đôi mắt tím nhíu lại.
“Tốt” Cái cười đầy ẩn ý đằng sau khuôn mặt mang nét đẹp chết chóc. Mái tóc đen dài càng nổi bật màu đỏ lạnh của đôi mắt.

“À.. thế còn bên Kagura?” Hắn nhún hai ngón tay vào chậu nước rồi bắn nhẹ lên cánh nhung đen đang héo hon.
Onigumo khựng lại, hình ảnh vườn trăng đêm kia thoáng hiện trong mắt ông. Onigumo hơi cau mặt. “Không có gì bất ổn xảy ra!”

“Thế à !” Một tiếng cười phớt nhẹ vào gió nhưng đủ khiến một kẻ yếu tim phải rùng mình.


Oni bỗng thấy lạnh xương sống. Không phải vì không gian căn phòng mà vì cái cười nửa miệng kia. Đôi lúc ông không thể nào hiểu được thật sự con người của Naraku. Nhưng có còn quan trọng không? Kể từ ngày hôm ấy, linh hồn ông dù có bán cho quỷ hay phục tùng Naraku thì cũng chỉ với một cái hận ngàn kiếp. Onigumo thở hắt , lặng lẽ đóng cánh cửa sau lưng lại.

Narau vẫn mải mê với cánh nhung đã ngấm đen gần đến tận nhụy. Ngón tay vẫn búng những giọt nước nhỏ nhoi lên chúng như một trò chơi ban ơn.
“Hắn đã đi rồi ngươi có thể ra” Giọng hắn đều đều vang.

Một bóng người bước khỏi vùng tối, đứng ngay sau lưng Naraku.
“Bọn nhóc đã điều tra được gì chưa?”
“Có vẻ Miroku đã lần mò về quá khứ của Kuroi. Hình như hắn đã có chút chú ý về người của tôi”
“Xem ra một mình ngươi giả quyết không nổi bọn trẻ đó! Có cần ta thêm người hỗ trợ không?”

Đôi mắt kẻ kia long lên sự giận dữ “Ngài xem thường tôi quá đấy!”
“Vậy sao? Vậy hãy gắng mà làm cho tốt!” Màu đỏ sẫm như mau nhìn cánh hồng nhung một cách thích thú dị hợm. “À còn một việc nữa”
“?”
“Hãy tạo cơ hội cho Kagome và Sesshoumaru tiến gần hơn”

“Tại sao—?”
“Ngươi cứ làm đi .. Chẳng phải ngươi muốn trả thù Taisho sao? Đây là cách tốt nhất “ Naraku ngước cao đầu liếc nhìn đóa hoa độc địa.
Bàn tay kẻ kia siết chặt như kìm lấy nỗi hận thù đã chôn giấu bao lâu nay “Rõ !”

Cánh cửa đóng lại khô khốc.

Đến lúc này, Naraku mới bước lại chiếc ghế xoay nở nụ cười nham hiểm “Câu chuyện ngày trở nên thú vị “
Cái nhìn đây mưu mô tính toán hiện rõ dưới màu mắt đỏ ấy.

Con người là thứ sinh vật dễ điều khiển nhất nếu ta biết nắm lấy điểm yếu của nó. Nhưng với Naraku thứ có thể khiến những con rối ngoan ngoãn nghe lời chỉ duy một tiếng : HẬN. Chỉ cần nỗi hận thù dâng đến tột đỉnh, con người có thể bán linh hồn cho bất cứ điều gì có thể thỏa cái tham vọng ngu ngốc bản thân. Và sẽ càng thú vị hơn khi mối hận đó xuất phát từ chữ YÊU.

Naraku bật tràn cười thỏa mãn điên loạn.

Phải, YÊU và HẬN . Con người trở nên ngu ngốc khi dâng trái tim cho chúng.

Không có điều gì là ngẫu nhiên, mọi thứ đều được sắp đặt sẵn. Chính vì thế.. mối hận bộc phát cũng không phải là vô tình.. Ít ra là đối với những con rối của hắn.

~~~~~~~~~~~`

Ring. Ring

“Miroku à?!” Sango bật tai nghe lên. Cô đã phải dốc hết tiền túi để mua chiếc điện thoại vô tuyến này. Cô không tin rằng Onigumo không bám sát theo cô.
“Có manh mối rồi Sango !”
“Sao?”

Miroku vò đầu bối rối , ngồi bệch xuống hàng ghế đá công viên.
“Cậu nghe này —“ Anh hít một hơi thật sâu


Kentaro phì phò hút điếu thuốc, trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu mở miệng
“Ngày xưa tôi là tài xế riếng cho phu nhân Higurashi. ! Tôi còn nhớ rõ cái ngày bà về làm dâu nhà Higurashi. Ông chủ tịch tuy có lạnh lùng thật nhưng đối xử với bà một mực trân trọng. “

“Bác có biết phu nhân Higurashi có … ehm vật bảo gia truyền gì không?” Miroku có tìm cách nói vòng không muốn lộ ra ý định thật của mình.
“Bảo vật à?? “ Ông vuốt cằm . “–Hình như —- ah có có !!”
Miroku mừng ra mặt “Nó thế nào??’

Kentaro khoanh tay nhún vai “Tôi ko thấy nó chỉ nghe đó là ngọc gia truyền. Phu nhân còn nói sẽ trao nó lại cho con của mình”
“Oh ……” Miroku tỏ vẻ vừa biết được một thông tin lạ ‘Đã xác định được một việc’

Rồi ông thở dài lắc đầu “Có điều sức khỏe của phu nhân không tốt từ ngày mang thai”
“Từ lúc mang thai?” Miroku nhướng mày.
“Tôi còn nhớ cái đêm bà trở dạ , tôi đã phải tức tốc đưa bà đến bệnh viện. “
“Sau đó sinh ra Kikyou?” Miroku nhấn mạnh.

“Eh— tôi nghĩ thế —“
“Ý ông là sao??” Miroku sốt sắng.
Kentaro ực ngụm bia, quệt tay ngang khóe mồm “Trước đó vài tháng… tôi có nghe phu nhân tíu tít nói chuyện với một ai đó trên di động về việc — “

“Việc?” Miroku nhướng mày.
“Bà sẽ sinh đôi “

Miroku há hốc mồm sửng sốt. “Si–sinh đôi??”
“Phải , nhưng không hiểu sao .. khi lên báo chí thì…. phu nhân chỉ có duy nhất một người con. ! “
“Vậy đứa trẻ còn lại đâu??”

“Tôi nghĩ là — với sức khỏe của phu nhân như thế thì… đứa sau khó lòng qua khỏi! Bọn người hầu thấp cổ bé họng như chúng tôi nào dám hé một lời nào… chúng tôi chỉ vì kiếm miếng cơm thôi”

“Nghĩa là việc sinh đôi chỉ có… vài người trong nhà biết đến?”
“Tôi nghĩ là thế! Đáng buồn là ngay sau khi sinh phu nhân đã qua đời” Kentaro gật gù, đối mắt có chút gì buồn bã.

“Vậy đứa bé chết đi — được chôn ở đâu?”
“Việc đó thì tôi không biết .. Mọi chuyện đều một tay Onigumo lo cả “
“C–cái gì???” Miroku trợn tròn mắt.
“Tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Dẫu sao Onigumo cũng là cánh tay đắc lực của ông chủ tịch. Chính ông ta cũng là người đã răng chúng tôi không được bép xép việc này ra ngoài”

“Vậy phu nhân sinh ở đâu?”
“Bệnh viện Tokyo!” Miroku gật gù.

“Bác có chắc là ngọc gia truyền chỉ trao cho phu nhân?”
“Tôi không rõ nhưng nghe nói ngọc chỉ truyền cho gái mà thôi !”

Một sự im lặng kéo dài từ cả hai bên.
“Cậu nghĩ thế nào?” Cuối cùng Miroku lên tiếng.
“—–“

“Sao tớ thấy việc này có khúc mắc thế nào ấy “ Miroku nhận xét.
Anh nghe tiếng thở dài bên đầu kia.

“— Tớ vừa phát hiện một tấm hình cũ : nó là ngọc gia truyền —-“
“Rồi sao?” Miroku hỏi dồn .
“Có hai miếng.”

“—– Ha!” Miroku cười khẩy , đầu anh bây giờ muốn nổ tung “Buồn cười thật — không thể nào — chuyện này thật là —“

“Miroku ! Bình tĩnh đi !” Giọng Sango trở nên lớn hơn “Và hai miếng đó tớ đều đã gặp . Một của Kikyou. Và cái thứ hai —“

“Kagome” Miroku trả lời thay cô. Mặt anh trắng bệt ra.
“Khoan đã — chuyện này thật điên rồ Sango” Miroku bức bối đứng phắt dậy.

“Tớ cũng không hơn gì cậu !” Giọng cô run run.
Miroku đi qua đi lại chống tay lên hông, anh cắn môi “Ta phải làm rõ chuyện này !!”

“Sao giờ?”
“Cậu kiếm cách dắt Kagome đi thử nghiệm máu lấy ADN cho tớ ! “
“– Tớ hiểu ý cậu rồi … nhưng chúng ta không có ADN của cha Kikyou”

“Tớ đã đi điều tra trên mạng… có một khoảng thời gian cha Kikyou phải nhập viện. Tớ tin chắc hồ sơ của ông ta vẫn còn một bản sao ở bệnh viện . ….”
“Cậu điên à ??? “ Sango quát .

“Không còn cách nào khác. Ta phải liều thôi!”
“Nhưng —- không không !! Nguy hiểm quá ! Tớ không cho cậu liều mạng như thế !!!”
Miroku thở dài “Sango à — chúng ta — đã leo lên lưng cọp rồi . Không thể nào bước ung dung xuống đất được. Chỉ còn một cách là đi thẳng ! Hơn nữa .. cậu không tin tớ sao??”

“_——-“
“Sang–“ “Cẩn thận đấy !!”

Cậu mỉm cười “Tất nhiên – tớ còn muốn được ăn tát nơi cậu mà!”

Tiếng cô phì cười qua điên thoại “Đồ ngốc ạ ! Giờ này mà còn đùa sao? Nhớ đấy cẩn thận !”

“Sango này … từ lúc nào .. chuyện nó ra thế này??” Miroku trầm ngâm ngước nhìn dãy đèn đường bên kia lề.
“Đừng hỏi tớ — cả tớ còn không rõ …” Sango lặng lẽ trả lời.

“Tất cả chúng ta rồi sẽ thế nào nhỉ?”

Sẽ thế nào ?

~~~~~~~~~~~~

Inuyasha huýt sáo luôn mồm, hai tay cầm cả lô, nào túi , nào bao v..v . Dường như cậu đã quá quen với việc thồ chở những thứ này . Biết sao được, Kikyou còn đáng sợ hơn Kagome. Nghĩ đến đây cậu toát cả mồ hôi.
Trời đã sập tối, bước trên ngỏ quanh co về ngôi nhà cũng khó khăn.

“Có lẽ phải nói Miroku đặt vài cây đèn đọc lối đi quá. Toàn cây là cây !” Cậu lầm bầm. Ngay lập tức…

RẦM

“Á AAA!!!!!” Cái mặt úp thẳng xuống đất. Bao nhiêu lon đồ hộp ngã lăn quay ra ngoài .
“CÁI QUÁI GÌ VẬY !!!” Inuyasha lấy hai tay bịt sống mũi, hét bực dọc.

KiKyou đang đứng ngoài sân tỉa lá nghe tiếng thét của Inu đằng dưới dốc sân, cô quăng cây kéo xuống bàn chạy như bay xuống.

“Chuyện gì thế Inu? Á ….” Kikyou lấy tay che cái miệng há hốc của mình. Inu ngồi phịch dưới đất mặt mày nhăn nhó, quanh người thì toàn là những thứ cô dặn anh đi mua. Chúng vãi bừa ra khắp nơi hổ lốn.

Cô lật đật cúi nhặt . “Sao thế Inu?”
“Chẳng biết nữa, đang đi ngon trớn tôi vấp phải cái gì đó—“
“Eh? Tôi vừa quét sân mà”

“Có chuyện gì mà hai người đứng đây vậy?” Giọng Miroku từ dưới bậc thang vọng lên. Anh trố mắt nhìn hai người bạn đang ngẩn ngơ ngồi giữa lối vào.
“Inuyasha vừa vấp phải cái gì đó !”

“Eh?”
“Nó đằng kia kìa !” Cậu làu bàu chỉ cái khúc dài dài đen đen trong bụi cây tối.

Miroku lắc đầu ngao ngán “Khúc cây chứ gì ! Cậu thật là vụng về –“ Miroku cúi nhặt cái vật ốm ốm đen đen
“——-“

Kikyou chú ý thấy nét mặt chuyển tái mét của anh chàng. “Sao thế Miroku?”
“AHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!” Miroku hét thất thanh
“Cái gì vậy !” Inu bịt tai lại.
“Nó —- nó — nó nhúc nhích !!!!!!!!!”

Quả thật cái vật nhỏ nhỏ dài dài ấy khẽ động đậy lại còn kèm theo tiếng rên …

“Hừ…hừ…”

“I–i—inu—-c–cậu—“ Kikyou lắp bắp , bấu chặt lấy tay áo cậu, mặt tím tái.
“Tại sao lúc nào cũng là tớ !!!” Inuyasha làu bàu . Cậu lấy hết sức bình sinh đứng bật dậy . .
“Iyaaaaa– trời sao nặng thế !”

Một gương mặt người nhắm nghiền hai mắt hiện rõ trước ánh trăng đêm. Quần áo xốc xếch, tay chân trầy trụa, mặt thì đầy những vết bầm, mép miệng còn dính chút máu. Đó là một cậu thanh niên trạc mười lăm mười sáu. Môi cậu mấp mấy.

Inuyasha đưa tay thử hơi thở “Thở yếu lắm”
“Đưa vào nhà mau lên” Kikyou giục

“Eh? Cô điên à!!!! Nhà ta đâu phải cái trại tị nạn !” Inu nhăn nhó.
“Để hắn ở đây cũng không được đâu Inu. Lỡ có gì phiền lắm !!” Miroku bước lại nắm lấy cánh tay còn lại xốc người cậu trai trẻ lên.
“Feh ! Ai quan tâm “ Inu làu bàu.

“Chẳng phải hồi đó cậu là người nhiệt tình cứu Kikyou sao !!” Miroku lườm
“Kikyou là việc khác !” Anh chàng gân họng cãi.
“Oh.. vậy sao —-“ Cái cười đầy ẩn ý của Miroku..

“Cái– cái — gì chứ !” Cậu đỏ mặt “Vào thì vào!!” Nói rồi cậu lôi thân người đi xềnh xệch… như cái bao gạo …..

*Toát mồ hôi * “Hình như ‘nạn nhân’ đang .. càng ngày càng đau thì phải !!” Kikyou cười hoảng sợ. Miroku gật gù .

“Sau này tôi có ngất xỉu .. Có chết tôi cũng không để cậu ta đến gần—“

~~~~~~~~~

“Miroku đi thay chậu nước đi!” Kikyou vắt khăn đắp lên trán người đang nằm mê man trên giường. Inu đứng khoanh tay mặt nhăn nhó khó chịu vì .. cái giường Kikyou đang sử dụng là của cậu .
Kikyou lắc đầu nhìn những vết thâm tím trên mặt. Cả tay và chân đều có.

“Cậu ta bị gì vậy?”
“Feh— chắc là bọn bỏ nhà đi bụi chứ gì”

“Uh—- “ ‘Bệnh nhân’ bắt đầu cục cựa. Cậu hơi nhíu mày .
“Cậu tỉnh rồi à?” Kikyou mỉm cười .

Cậu ta khó nhọc ngồi dậy, vừa được nửa người cậu ôm lấy bụng rên rỉ.
“Đừng ngồi dậy, cậu bị thường nặng lắm”
Cậu bé ngước nhìn ba cặp mắt với nét mặt khó hiểu “Các người là ai?”

“Ai hả? Vị cứu tinh của nhóc đó” Inu gằng, trừng mắt nhìn.
Cậu nhóc thở hổn hển gắng ngóc đầu ngó xung quanh .. “Đây — là — đâu?”

“Không thấy à. Nhà bọn tôi. Rõ ngốc!”
“Inu” Kikyou quát .
“Hứ!” Inuyasha đùng đùng bước ra cửa

Kikyou thở dài đầu hàng “Sao lại trẻ con đến thế!” Rồi cô quay sang người bị thường dịu dàng hỏi “Cậu có muốn ăn chút gì không?”
Nhưng câu trả lời thì không có vẻ thân thiện mấy, cậu ta ngoảnh mặt chỗ khác cau có “Không cần cô thương hại!”

“Này ! Cậu đang chịu ơn chúng tôi đấy nhé ! Không có bọn này cậu quăng xác ở ngoài đường rồi !!” Miroku bắt đầu thấy khó chịu, lườm phắt thằng nhóc.
“Ai bảo mấy người lo chuyện bao đồng!!” Cậu ta quát lại nhưng rồi lại ôm bụng ho sù sụ.

“Thôi đủ rồi hai người !” Kikyou vỗ lưng cậu, ra hiệu cho Miroku ra ngoài .

“Cậu muốn đi thì tùy! Nhưng ăn cái gì lót bụng đã. Bây giờ cậu cũng chẳng còn sức để bước ra khỏi cửa này!” Kikyou đứng dậy cầm thau nước bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng khép lại . Cậu ta tần ngần một lúc lâu rồi lại nằm phịch xuống giường, gác tay lên trán “Rồi sẽ đi đâu đây?”

~~~~~~~~~~

Sột. sột. sột.

Inu và Miroku trố mắt nhìn cánh tay múc thìa cháo liên tục . Kikyou bấm bụng cười khúc khích. Mới khi nãy cậu ta còn như người sắp chết, quay lại thì giờ cứ y thể…
“Con heo con” Inu lầm bầm trong miệng. Miroku gật gù với đôi mắt nể phục khả năng thanh toán nồi cháo lớn của cậu ta.

“Chắc cậu ấy đói lắm!” Kikyou mỉm cười
“Nhà này không dư gạo đâu !” Inu lườm cô.
“Chỉ là vài lon gạo thôi sao cậu so đo thế !” Kikyou nhíu mày.
“Feh—“ Anh chống nạnh rủa nhẩm.


Cốp

Bát cháo đặt mạnh xuống bàn. Cậu quệt miệng tỏ vẻ no nê. Đến bây giờ cậu mới nhận ra không khí yên lặng bao trùm căn phòng Cậu ngẩng mặt lên . Ba cặp mắt đang thao láo nhìn cậu.

“Eh—-“ Kikyou cười trừ.
Cậu lục đục đứng dậy, rón rén ngước nhìn cô gái có mái tóc đen dài. “–Cám ơn…. Tiền — tôi sẽ trả sau”

“Không cần đâu” Kikyou xua tay.
“Không tôi sẽ trả! Tôi không muốn mang ơn ai cả” Cậu nhất mực khẳng định.
“Feh — tình trạng như vậy mà có tiền để trả sau” Inuyasha khẩy cười mỉm mai.

Ngay lập tức mắt cậu ta long lên.
“ĐỪNG COI THƯỜNG TÔI !!! MẤY NGƯƠI ĐỪNG NGHĨ TÔI NHƯ THẾ NÀY MÀ KHINH BÁC !!!!”

“Chúng tôi không có ý đó !” Kikyou phân bua mặc khác trừng mắt nhìn Inu.
“Này, nhờ vả người ta thì đừng có lớn giọng nhé ! Muốn tôi không nghĩ như thế thì ..” Inuyasha hất mặt chìa tay ra “… đưa tiền gạo đây !”

“Inu” Kikyou đánh mạnh vào bàn tay vừa thò ra của cậu .
“Nó thích anh hùng thì để nó làm” Inuyasha trừng mắt nhìn thằng bé . “Sao hả? Sao đứng trở ra đó? Không có tiền đúng không? Vậy thì đừng có tỏ vẻ hào hiệp. Mới tí tuổi đầu đã đòi tự lập rồi sao? Không biết một bao gạo cậu có vác nổi hay không mà đòi kiếm tiền.”

”INU” Kikyou quát giận dữ. “Cậu chưa biết gì sao lại nói thế”
“Cậu không thấy áo quần tên này sao? Cả cái đồng hồ nó đeo nữa. Hạng công tử đi dằn mặt cha mẹ thế này thiếu gì!!!” Inuyasha cũng hét ngang tầm với cô, trỏ tay về phía cậu.

“M–mấy người—“ “Hãy chờ xem !!! TÔI SẼ CHỨNG MINH CHO CÁC NGƯỜI XEM !” Nói rồi cậu ta đá tung cửa chạy ào xuống phố.
“Trời ơi cái cửa!!!’ Miroku rên rỉ.
“Thằng nhóc này bị cái quái gì vậy???” Inu nhướng mày tự hỏi. Anh cúi nhìn Kikyou. Cô quắc mắt nhìn “Tại cậu chứ ai!!!”
Anh nhún vai lơ chuyện. .

“Lại chuyện gì nữa đây” Miroku ôm đầu thở dài.

Có trời mà biết được .

 

~ Hết chương 19~~~~~~~“`

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s