[Inuyasha]Get the Light from the Darkness – Chương 20

Get the Light from the Darkness

Tác giả : Hạ Tử/Nyuhato

Chap 20
Tìm lại một giấc mơ

~~~~~~~~~~~~~Biệt thự Taisho~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sango đi qua đi lại, nét mặt căng thẳng. Cô bấu chặt môi , có thể thấy rõ gân xanh gân tím hiện cả lên mặt .

‘Có nên không?’ ‘Lỡ có gì xảy ra thì làm sao?’

Cô đã nghĩ nát óc mà không tìm ra được cách nào khả thi hơn .. “Xin lỗi Kagome… tớ phải hại cậu một lần vậy “ Sango lầm bầm tội lỗi.

“Cậu nói chuyện với ai vậy?”
Sango giật thót mình, lùng túng quay lại nhìn “nạn nhân” tương lai của mình . “K–ka–kagome? Cậu về hồi nào vậy?”

“Vừa về! Cậu làm gì mà hốt hoảng vậy? “ Kagome nhướng mày. “Tên Onigumo làm phiền sao?”

“Không! Không có” Sango cười trừ, toát mồ hôi lạnh. “Tớ— tớ đang lo cậu đi đến đó thế nào thôi” Cô lấp liếm.

Kagome phì cười, đặt hay tay lên vai cô bạn “Không-sao-đâu! Có điều –“ Mặt cô đăm chiêu.

“Có điều?”

Kagome phẩy tay ngang mặt cho qua chuyện “Thôi chẳng có gì to tát cả. Dù gì mọi việc đã xong.”

Sango dè dặt, hai tay cứ bấu vào nhau. “C–cậu ăn cái gì chưa?”
“Chưa” Kagome nhăn nhó, lay tay ôm bụng khẽ rên “Nó đang biểu tình đây này!”

“Nhà bếp vừa nấu đồ ăn xong. Cậu ăn một tí nhé” Sango vội vã lôi Kagome vào trong phòng . Kagome bật cười “ Từ từ nào tớ có chết đói đâu mà cậu lôi nhứ thế”

Mấy món ăn được bày trước mặt cô. Kagome vuốt cằm dò xét sơ qua mấy cái đĩa. “Chậc, đúng là tay nghề của đầu ếp nhà hàng có khác nhỉ”
“Đâu tớ chỉ nêm thôi chứ phụ liệu thì mấy người kia làm”
“Ăn nhé ! Itadakimasu” Kagome hí hửng ngồi vào ghế sẵn sàng cắm chiếc nĩa trên tay xuống mớ thức ăn.

Sango hồi hộp đứng nhìn cô bạn thân. Cô quan sát từng động tác của Kagome. Từng miếng.. từng miếng mất dần trên đĩa. .. Cuối cùng cũng tới nguyên liệu đó. Sango cắn chặt môi .

Keng.

Chiếc nĩa rớt thẳng xuống sàn trong con mắt trợn tròn của Kagome. Mặt Kagome tái ngắt, cô lấy tay bụm miệng đứng phắt dậy.
“K–Kagome.. ??”
“Nước — nước —- “ Kagome ngã ập xuống sàn bất tỉnh.

Sango hốt hoảng hét toáng lên
“Kikyou! Kikyou – samaaaa!!! Bác Kaede!!!!”

“Chuyện gì vậy?” Kaede mở tung cửa khi nghe tiếng kêu thất thanh của Sango . Bà há hốc mồm “K–con bé bị sao thế?”
Sango rơm rớm nước mắt.. “Cậu ấy không ăn được ớt..”

Kaede ngồi khụy xuống lay Kagome.

“Cậu ấy bất tỉnh rồi. Cơ thể Kagome không chịu được vị của ớt. Có lẽ sẽ sốt và phát ban dị ứng cả tuần, nặng hơn thì….”
“Phải đưa con bé vào bệnh viện thôi! Sango đi gọi Tasuki!”

“Vâng” Cô luýnh quýnh đứng dậy chạy ra ngoài ‘Xin lỗi Kagome.. tớ cũng chỉ vì muốn tìm ra thân thế cho cậu thôi!’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Inu nhanh lên! Lề mề quá !” Kikyou tay giữ lấy nón, nhăn nhó.

“Cô thử thồ hết đống này xem có đi nhanh nổi không?” Inu lết từng bước hổn hển. Trên vai cậu là chiếc balo to đùng, hai tay xách hai chiếc giỏ tre, kẹp bên hông là tấm lót trải nằm. Tóm gọn là chỗ nào trên người tận dụng được đều bị Kikyou nhét đồ lên .

Kikyou cười tủm tỉm. “Ai đề xướng đi cắm trại nào?”
Má Inu phớt hồng. Cậu lúng túng lùi lũi đi không nói thêm câu nào nữa.

“Chẳng khác nào cặp vợ chống mới cưới” Miroku chống cằm nhận xét.
“Cậu muốn ăn đạp không Miroku” Inu trừng mắt nhìn.

“Eh? Thế hai người không phải là …. 1 đôi sao? ”
“Shui ! Đừng có suy diễn lung tung !” Kikyou đỏ mặt quát.
“Đừng thắc mắc chi nhóc ạ ! Để họ tự nhiên đi !” Miroku quàng vai Shui cười hả hả.

“MIROKU!!”
“Teh– Hứ!!!” Inu gầm mặt khó chịu . Không phải vì cái đống nặng trên người mà là vì…

“K–kiykyou này..” Inu ấp úng đứng sau lưng cô.
“Huh?” Kikyou dừng công việc quét vườn lại.
“Chủ–chủ … nhật …. đi chơi không? — Ý tôi là đi đâu đó cho khuây khoả. Xảy ra nhiều chuyện quá … đi — cho thư giãn ấy mà” Inu lấp liếm.

Cô ngẩng người ra một lúc lâu. “Ah— Đi chơi …. riêng?” Cô hạ thấp cuối câu.
Inu đỏ mặt lùng túng “Không — không phải … mà cũng không… có thể cho là thế. Dù sao Miroku cũng đâu rảnh”

“Này này ! Ai bảo tớ không rảnh hả ! Mánh vửa thôi, lấy tớ làm bia đỡ đạn cho cậu hẹn hò à !” Tiếng Miroku lảnh lót phía sau lưng.
“Ai— ai bảo nào !” Inuyasha quay phắt người chối phăng.
“Oh thế à !” Miroku chống tay bên cửa sổ tỏ vẻ thờ ơ . “Vậy sao lại gạt tớ với Shui ra? Cố tình à ?” Miroku nở nụ cười đểu.

“Gì? — Tại — tại tớ nghĩ cậu bận mà !”

“Bận? Shui, hai đứa mình có bận không?” Miroku quay sang hỏi cậu nhóc đang dựa thành cửa sổ kế bên.
“Đâu có ! Cực kì rảnh là đằng khác! ” Cậu nhìn Inu cười đáo để. Trả thù thì phải ngọt ngào chứ !!

Inu lườm hai con người đang hí hửng đằng kia. Kikyou khúc khích cười “Vậy cả nhà đi picnic nha!”
“HURRAYYY!!!” Hai tên kia hào hứng, Anh chàng nhà ta thở dài não nề..

Một cơn gió xuân chợt thoảng qua rung rinh những nhánh cây non. Từng hạt nắng li ti trải đều khắp một vùng bóng mát. Quả thật hôm nay trời rất đẹp . Nhìn lên cao có thể thấy muôn ngàn hình dạng khác nhau của mây trời.

“Ngồi ở đây đi ” Kikyou trải tấm bạc lên thảm cỏ. Một góc ngồi lý tưởng dưới tán cây phong đang xanh màu lá.

“Trời sang quá . Mua cả rượu sake à?” Miroku ngóc mỏ nhìn vào thúng.
“Ngày đặc biệt mà ! Hôm nay ta cứ chơi tới tối đi” Kikyou nháy mắt tinh nghịch
“Này , cô nặng lắm đấy biết không! Xỉn rồi tôi không cõng về đâu” Inuyasha nằm dài xuống làu bàu

“Tửu lượng tôi khá lắm! Anh đừng lo” Kikyou lườm.
“Cứ say đi Kikyou! Miệng nó nói thế chứ nó mong cô say lắm” Miroku nhìn cậu bạn cười ác ý.

“Hey nhóc ! Biết uống rượu không?” Miroku thụi nhẹ cùi chỏ vào vai Shui. Cậu nhóc mặt chiếc áo sơ mi xanh dương cổ cứng với chiếc quần jean màu bạc trông rất đáng yêu.

Shui nhìn chai rượu bần thần hồi lâu .. ” — Không chắc.. lần đầu tiên tôi mới thấy loại rượu này –”

–Im lặng—

— Im lặng–

“Hở” Shui nhướng mắt nhìn lên. Ba cặp mắt đang nhìn cậu trân tráo
“Gì vậy?”

“Cậu bảo — lần đầu tiên .. thấy loại rượu này?” Kikyou cố không hắc tiếng cười.
“Uh có gì sai à.. trước giờ tôi chỉ toàn thấy rượu tây .—–” Shui khựng lại khi biết mình hớ lời.

“Ôi trời ơi ! Nhóc có phải người Nhật không vậy ! ” Kikyou chống cằm tỏ vẻ nghi ngờ.
“Gì chứ ! Tôi không biết , có tội à ?” Shui gân họng cãi.

“Không chỉ là điều đó chứng minh cậu vào bar còn nhiều hơn là ở ngoài đường thôi!” Inu chống một tay đỡ đầu ngáp dài .
“Cái —” Shui nhướng người tính phân bua nhưng rồi lại thôi.

Ánh chiều tà hắt xuống cánh đồng cỏ xanh rì. Tít đằng xa những vệt đỏ của một ngày tàn dần hiện rõ những lằn xiêu vẹo trên nền trời .

“Wahhhhhh !! Buồn ngủ quá ” Inuyasha vươn vai nằm ạch xuống đất, ngước nhỉn đàn chim vỗ cánh bay về tổ..
“Chà, tửu lượng của cậu cũng khá nhỉ ” Miroku trầm trồ tán thưởng khi nhìn đống chai vứt ngổn ngang bên cạnh cậu nhóc.

“Hic ! Không ngờ sake lại ngon như vậy” Shui cười ngây ngô với cái mặt nửa tỉnh nửa say. Cậu tính với lấy chai khác nhưng bị bàn tay Kikyou giật lại.

“Không uống nữa. Đã uống hơn năm chai mà vẫn chưa đủ sao” Mặt Kikyou nhăn lại.

“Chị cứ y như là—-” “Như gì?” Kikyou cướp lời, thở dài.

“….Không gì cả” Có một điều gì đó khiến Shui ngập ngừng khi nghe Kikyou đáp trả. Đôi mày khẽ chau lại nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra. Không nói không rằng, cậu thả người nằm dài trên tấm bạc , thở những luồn khí nồng nặc mùi rượu. Hình như khi có một nỗi đau bên lòng, con người ta thường tìm một thú vui gì đó để giải sầu. Rượu là một trong những biện pháp thông dụng nhất. Cậu nghe người ta nói thế, hôm nay cậu đã thử. Nhưng tại sao càng uống càng tỉnh, càng muốn quên, những kí ức đó lại càng hiện về. ? Có lẽ lần sau cậu nên chọn phương án khác….

“Xem ra phải đi mua thuốc giải rượu” Kikyou chống tay ngồi dậy . “Inu đi với tôi nào”
“Tôi cũng say mà” Inuyasha làm ràm
“Mặt cậu tỉnh như sáo! Đừng giả bộ nữa”
“Feh !! ” Rủa vài câu nhưng rồi cậu ta cũng “ngoan ngoãn” đi theo sau cô.

Trời bắt đầu sụp tối. Những tia sáng yếu ớt trên cao tắt dần. . Ánh trăng mờ nhạt ẩn hiện xen lẫn với ánh dương chiều tà. Gió thổi lộng trên cánh đồng xanh. Thoáng đâu đó là tiếng chim gọi bầy vang lên quanh những lùm cây nhỏ. Cả khung trời không gợn một bóng mây chiều . Mọi thứ đều trở nên tinh khôi.

“Yên bình quá !” Shui bất chợt nhận xét.
“Uh. Chỉ lát nữa thôi sẽ không còn được không gian này đâu” Miroku bần thần nghĩ về những gì mình.. sắp làm.

“Ngôi nhà ấy mà cũng có sóng gió à ?” Shui hơi ngạc nhiên.
Miroku khục khặc cười, lắc đầu “Chậc, đừng nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá về một sự việc cậu nhóc ạ . ”

“Thế à…” Shui nằm lặng im nhìn ánh tà dương dịch chuyển dần đằng chân trời. Tại sao lại sáng thế nhỉ? Cậu cứ nghĩ khi chiều tà không gian sẽ tối đi . nhưng hiện tại cữ cảm giác như bản thân đang tắm mình trong một luồng sáng có phần hơi gắt của cảnh trời. Đẹp quá…

“Haha –” Miroku chợt bật cười.
“Huh? Anh cười gì vậy?”
“Không chỉ là — tôi không nghĩ là có ngày ngôi nhà này lại thành .. cái trại tị nạn” Miroku chắc lưỡi.

“Oh .. À có nghe tên Inu đó than vãn… ”
“Ngôi nhà thật không biết là bạc mệnh hay may mắn khi nó tiếp nhận những nạn nhân ở vị thế cao muốn bước xuống hoặc bị lọt chân rớt lại bậc thâp” Miroku bứt một cọng cỏ lau ngậm vào miệng đung đưa.

“Ý anh là sao?” Shui mơ hồ cảm giác anh ta đang ám chỉ cậu.
Miroku liếc nhìn cậu với ánh mắt “cười khẩy” như thể ‘Cậu có cảm giác tốt đấy’ .

“Nhảm nhí!” Shui đưa tay che miệng ngáp một hơi dài.

“Sao định phủ nhận thân phận của mình à?” Miroku nheo mắt đưa cọng cỏ lên cao ngắm nghía. “Với cách cầm đũa, tư thế đứng ngồi và cả .. cái mặt ngu ngơ khi nhìn mấy đĩa thức ăn cũng đủ cho tôi biết cậu thuộc ‘cấp bậc’ nào rồi”

Shui mở to mắt nhưng rồi cậu lấy ngay lại vẻ bình thản ban đầu. “Thế à? Sao anh chắc chắn vậy? Tự tin vào khả năng phán đoán của mình à? ” Một chất giọng đầy mỉa mai.

Miroku nhìn thẳng vào Shui. “Tôi tin vào những gì mình đã trải qua”
“——-” Cậu lẳng lặng ngẩng nhìn trời cao. “Xem ra tôi đánh giá sai về các anh rồi —”

“Cậu còn non nớt quá nhóc ạ ! Đang trốn chạy cho một nỗi đau à?” Miroku xoa đầu Shui.
“Này tôi không phải con nít” Shui khó chịu gạt tay anh ra. “Việc của tôi không liên quan đến các anh”

“Oh– câu đó nghe quen quen… Hình như có người từng nói tương tự như thế” Miroku gãi mũi cười cười. ‘Thảo nào cậu ta lại lôi thằng nhóc này về’

“Anh đừng lo, tôi không làm phiền mọi người lâu đâu… chỉ cần một chút thời gian thôi —” Shui nhíu mày.. Phải chỉ cần một chút thời gian thôi, mọi thứ sẽ trở lại vạch xuất phát.

“Tôi không quan tâm việc cậu ở bao lâu— Chỉ mong đừng để hai người kia dính líu vào là được” Miroku xoay xoay cọng cỏ.
“Còn anh?”
Miroku cười mỉm , liếc con người nhìn cậu “Tôi có thể tự lo được”

Cậu nhìn Miroku một hồi lâu rồi lắc nhẹ đầu “Anh rất tốt– nhưng để hiểu con người anh không phả là điều đơn giản”

Miroku không nói gì lẳng lặng nhìn bầu trời cao . Màn đêm đã phủ đầy không gian.

“Con người ai mà chẳng khó hiểu nhỉ?…”

Kikyou ngồi giữa cánh đồng cỏ gai , ngước nhìn vầng trăng trên cao. Cô chợt buông tiếng thở dài.

Hình như cô đã .. già đi rất nhiều. Mới đây thôi cô phát hiện trên mái tóc đen huyền đầy tự hào của mình lộ ra vài sắc bạc trắng. Nghĩ quá nhiều là điều không tốt cho sức khoẻ nhưng nếu không biết suy xét, không một ai có thể tồn tại.

Cô đã nghĩ về gì? Về bản thân, gia đình, bè bạn… Nhìn lại cô cũng không biết con đường mình đã chọn có đúng đắn hay không. Trên đời này không có gì là chắc chắn hoàn toàn cả. Ngày xưa cô cam chịu cho số phận của mình nhưng hôm nay cô đang đấu tranh vì nó.

Nhưng điều ấy sẽ là mãi mãi? Con người là một sinh vật nhỏ bé nhưng lại là một thực thể phức tạp nhất . Không một sinh vật nào lại tự tạo ra những mối dây liên hệ xiềng xích bản thân lại như con người. Tuy nhiên nếu không có những sợi dây xích nặng nề ấy, tất cả mọi người đều không có một ý nghĩa “tồn tại” nào.

Nếu không phải mang dòng màu Higurashi, cô sẽ không phải trốn chạy. Nhưng nếu không là Kikyou Higurashi, cô sẽ không được gặp Kagome, Sango,Miroku.. và nhất là .. Inuyasha.

Kikyou ngẩng nhìn vầng trăng tròn , tủm tỉm cười. Bất giác gương mặt cau có của anh chàng hiện đè chồng lên chiếc bánh vàng trên không. Cô tự hỏi từ khi nào gương mặt “khó ưa” này đã quá đỗi thân quen với cô. Nếu ngày mai cô phải rời xa ngôi nhà này, liệu cô còn có cơ hội thấy được gương mặt với đôi mắt hổ phách ấy mỗi ngày không? Lòng Kikyou chợt dâng trào một cảm xúc nghẹn ngào. Có cái gì đó nhói đau ở lồng ngực. Nó không phải cảm giác khi cô rời xa một người thân.. mà là….

“Sao lại ngồi đây?” Tiếng cậu vang lên đằng sau.
“Họ ngủ mất rồi” Kikyou ngoái nhìn, cười nhẹ.

“Vậy mà khi nãy còn hò hét vòi uống nữa” Inuyasha ngồi phịch xuống cạnh cô. Một chân duỗi dài, tay chống đất, tay còn lại gác lên chân kia, đầu ngẩng nhìn sao với tiếng thở dài.
“Sao hôm nay than thở hoài vậy?”

“Huh? Không có— chỉ là hôm nay yên bình quá” Inu nhíu mày
“Thế không tốt sao? Con người được mấy lần có được những giây phút này!” Ánh nhìn cô hướng về dòng suối đang róc rách chảy.

“Để rồi khi trở lại cuộc sống ban đầu ta lại nuối tiếc về thời khắc này à?”
“Con người là thế mà, thường hay nuối tiếc những gì đã qua. Những cái trước mắt không bao giờ biết quý trọng cả” Kkyou đăm chiêu nói.
“Này ám chỉ cả tôi và cô à?” Inuyasha lườm.

“Biết đâu được” Cô khẽ cười. “Biết đâu ta đã lãng quên những thứ quan trọng bên cạnh”
“Không có chuyện đó được” Inu làu bàu, phủi tay.
“Sao anh biết chắc?”
“Thứ quí báu nhất của tôi chỉ có ba tên kia —” Inu ngập ngừng “– và cô”

“Có — cả tôi nữa sao?” Cô nhìn chăm chú tại anh, bàn tay siết chặt lấy chiếc váy hoa dài. “Tôi — thời gian tôi gần anh đâu bằng họ?”

“Cái đó…” Inu ngập ngừng, vành mũi hơi ửng đỏ. Cậu lúng túng ngó lơ chỗ khác, gãi gãi sống mũi “… cũng chẳng biết nữa… Chắc có lẽ vì hoành cảnh ta gặp nhau đặc biệt quá”

“Vậy nếu không phải vì hoàn cảnh.. tôi sẽ là một người dưng?” Kikyou khẽ chau mày.

“Làm gì có vụ đó được! Bây giờ cô có đòi quay trở lại quá khứ lúc chưa gặp mặt tôi cũng không cho đâu” Inu bực mình quay phắt người lại , gần như quát to.

“Hả?” Kikyou tròn xoe mắt . Cô nhìn Inu nhưng anh chàng đã quay mặt sang chỗ khác.
“Là sao?”

“Thì… — là thế đó!” Cậu trả lời trổng không “Biết rồi còn hỏi!” Kèm theo tiếng làu bàu phía sau với cái mang tai đỏ ửng cả lên.

Biết? Ý Inu là sao nhỉ? Có phải là….?

“Tôi — không hiểu”
“Feh— cô hiểu sao cũng được” Vẫn không chịu quay mặt lại. Gương mặt Kikyou biến chuyển nhanh đến lạ thường, từ ngạc nhiên – khó hiểu – ngỡ ngàng và cuối cùng một niềm hạnh phúc vô bờ ngập tràn trong cô.

“Tôi — có thể hiểu theo ý riêng mình.. được sao?”

Inuyasha lúng túng không dám nhìn thẳng cô. Nhưng khi nghe giọng Kikyou lạc đi hẳn, cậu hoảng hốt quay lại. Gương mặt cô đãm nước mắt nhưng khoé miệng vẫn nở một nụ cười rất tươi. Một lúc lâu sau, cậu vô thức đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt trên gương mặt cô

“Ngốc! Sao lại khóc vậy?”
“Không biết — Tự nhiên nước mắt nó trào ra.. ” Kikyou lấy tay dụi mắt.

Inu lẳng lặng nhìn cô. Bất thình lình cậu nắm lấy hai tay Kikyou kéo cô về phía mình. Kikyou mất đà ngã sà vào lòng Inu.

“I– Inu?” Kikyou hết đỗi ngạc nhiên.
Inuyasha vòng tay ôm lấy thân người nhỏ bé ấy, mỉm cười nhịu dàng “Ngốc ạ ! Khóc gì chứ”
Hai bàn tay Kikyou cũng bất giác ghì chặt lấy bờ vai rộng và vững chắc trước mắt. Nét mặt cô giãn ra. Một gương mặt đầy hạnh phúc. “Ừ . ngốc quá nhỉ”

Tiếng cười khúc khích kéo theo cơn gió mang hương cỏ non . Hai dâng người nhỏ bé ngồi giữa cánh đồng xanh vô tận.

Trời vẫn cao vời vợi, không gian vẫn nới rộng đến vô bờ nhưng lòng người lúc này lại giới hạn bởi những cảm xúc thuần tuý nhất của con người.


Con đã từng hỏi Người về hạnh phúc.
Nhưng Người không cho con câu trả lời
Con đi đi mãi tìm kiếm trong vô vọng
Tìm ở những vùng trời xa xăm tít mù khơi
Nhưng nơi đây sao thật ấm áp đến lạ thường
.. Là hạnh phúc chăng?
Phải không hỡi Người?

“Shui , lấy cái thùng ngoài cửa vào đây !” Giọng Inuyasha từ trong bếp vọng ra
“Shui khiêng hộ tôi cái bàn nào” Giọng Miroku từ trên gác vọng xuống
“Shui, cậu ra lấy giỏ đồ được không” Giọng Kikyou từ ngoài sân vọng vào

Tóm gọn.. giọng “sai vặt” từ tứ phía đổ ập vào lỗ tai con người đang ngồi gác hai chân lên bàn khách , huýt gió xem tin tức. Anh chàng vờ như không nghe.

Một giây
Hai giây
Ba giây

“SHUIIIIIIIII!!!!!!!!!’ “THẰNG NHÓC KIAA!!!’ “CẬU RA CHƯA THÌ BẢO !!”

*Nổi đoá * “Này tôi phân thân ra được hả !” Cu cậu bật dậy phẫn uất. “Làm sao tôi trở tay kịp ! ”
“Thì đã sao?” Cả ba đồng thanh…

“Mấy người..” Mặt cậu tím tái đầy.. uất ức vì bị .. ĐÌ . Nhưng cậu nói gì được nào, đang ăn nhờ ở đậu người ta , không có quyền lựa chọn. Nee san từng bảo : Sống ở đời đôi lúc phải học cách biết “nhịn” và chịu “nhục” . Không có hai thứ ấy kẻ bên dưới khó lòng sống sót. Xem ra cậu bắt đầu học là vừa. Nhưng nói cho cùng.. đối với họ không có gì là nghiêm trọng lắm.. Họ thật sự là những người tốt.. quá tốt là việc khác..

“Shui !”
“Shui !”
“S-H-U-I !!!!!!” Kikyou nhấn từng chữ vào sát mép tai cậu.
“Hở?”

“Cậu bị gì vậy? Còn không đi làm đi , ai cũng bận ngồi ở đó mà coi phim à?” Dáng cô nàng chống tay lên hông với mái tóc búi cao lộ ra gò mà cao hồng hào.
“Con gái có gò má cao…hay dắt mũi chồng mình lắm. Sao này Inu khổ rồi” Cậu lầm bầm trong miệng

“Cậu nói gì?” *Mắt toé lửa*
“Không – không — làm liền mà !” *Toát mồ hôi hột* “Phụ nữ đáng sợ quá” Shui thở dài ngao ngán.

Một lúc sau, Miroku từng trên gác hối hả chạy xuống. “Chết hôm nay có bản tin mà quên mất” . Cầm bịch snack , Miroku nhảy phóc lên sofa, mở tivi

“Ừ tôi cũng tính xem” Shui tay ôm mớ chén dừng lại kế sofa đợi bản tin.


“Bây giờ là bản tin buổi tối”

“Hôm nay tại nhà thờ Tokai, buổi lẽ thành hôn trang trọng đã diễn ra với sự có mặt của các viên chức cấp cao. Đây là một niềm vui cho cả hai bên gia đình Kazekan và Shinigami. Chúng tôi….


Xoảng

“Cái gì vậy?” Miroku giật bắn mình khi nghe tiếng động lớn. Cậu quay người lại. Dáng Shui đứng trân trân nhìn thẳng vào màn hình với đôi mắt bàng hoàng. Đôi tay cậu run bần bật.

“Có chuyện gì vậy Shu–” Kikyou chạy vào nhưng dừng ngay câu nói khi thấy nét mặt tái xanh của cậu nhóc. Có một điều gì đó rất lạ.. Đôi mắt ấy đã chuyển từ kinh hoàng sang đau đớn tột độ.

Cả ba người đều im lặng nhìn Shui. Không nói không rằng, cậu lê người bước lên gác với đôi mắt vô hồn.
“Shu–” Cô tính với gọi theo nhưng Inuyasha ngăn lại. Cô nhìn anh. Một cái lắc đầu.

~~~~~~

“Hai~~~~~~” Kikyou buông thỏng hai vai , kéo một tiếng thở dài thườn thượt. Không biết có chuyện gì nữa đây. Thái độ Shui rất lạ. Cô cảm giác như cậu ta đang sợ một điều gì đó. Không biết có phải do bản thân cô ảo tưởng hay không nhưng hình như cậu bé đó .. cô thấy quen quen. Kikyou chau mày suy nghĩ. Ở đâu nhỉ?

“Ah– Thôi không suy đoán nữa” Cô tự để bản thân bỏ cuộc rồi nhanh tay xếp đống áo quần ngổn ngang bên cạnh. “Cái gì đến sẽ đến, không nghĩ nữa..”

Cạch.

Tiếng kim loại va vào nền cứng.

Kikyou dừng tay ngó dáo dác. “Gì vậy nhỉ?” Cô cúi xuống sàn. Một cái huy hiệu rớt ra từ túi áo Shui. Kikyou với tay nhặt lên ngắm nghía.
“Cái này là..”

“–Cây liễu à? ” Kikyou lặt qua lật lại tấm huy hiệu. “Hình như gặp ở đâu rồi…” Trông cũng đẹp.. nó khiến cô nhớ đên huy hiệu gia phong bên mẹ cô. Hoa anh đào. Hình như nhà Higurashi là Sếu đen . Taiyoukai là Sói trắng… Còn gia tộc nào nữa nhỉ. Kazekan…

“Kazekan—–” Kikyou tròn mắt “Liễu???”

Vậy Shui là ….???

~~~~~~~~~~~~~~~~

Két..

Tiếng cửa ọt ẹt vang lên khô khốc. Shui khập khiễn bước vào căn phòng tối. Cậu thả người xuống giường

Vừa nãy.. cậu có nghe lầm không nhỉ… Chị.. vẫn tiến hành cuộc ‘giao dịch’ đó sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ những gì cậu đang làm là vô ích hay sao?

Shui gác tay lên trán mệt mỏi.
“Chị…”


“Onee-san!!!!” Một cậu bé hớn hở chạy ùa vào phòng.
“Huh?”
“Nhìn này ! Em xếp được con hạc rồi” Nụ cười tươi tắn nở trên môi cậu. Người con gái xoã tóc đen dài nhìn đứa em trai mình với đôi mắt dịu dàng. Cô xoa đầu thằng bé “Giỏi lắm !”

“Chị đang làm gì thế?”
“Cắm lại bình hoa thôi” Cô gái trở lại công việc đang dở dang

“… Hoa chuông xanh và Bồ công anh? Sao lại đi chung với nhau?”
“Bởi vì chị thích” Nói rồi cô vuốt nhẹ trên bó hoa lớn bên cạnh. Cậu bé ngẩn tò te nhìn người chị.

Ánh mắt chị hiền hoà.
.

“Sinh nhật em rồi, em ước gì nào?”
“Em ước sao này em sẽ thành vệ sĩ bảo vệ nee-san” Đứa ba nhón chân cố diễn tả những gì mình đang nói. Cả gia đình cười vui trước ý nghĩ ngây thơ ấy.

“Được! Vậy thì hứa nhé” Cô gái mỉm cười đưa ngón tay út ra .
“Hứa mà!!!”

“Không còn cách nào khác.. Chúng ta phải chấp nhận điều kiện đó thôi!”
“Em phản đối. Tại sao chứ! Việc em làm em chịu, tại sao chị lại gánh nó?”
“Em nghĩ rằng em có thể chịu mọi trách nhiệm được sao? Em nghĩ hắn sẽ buông tha cho chúng ta dễ dàng vậy sao?”
“Tại sao chứ, em đã lớn rồi, em không cần chị bảo vệ em nữa! Em—“ “BỐP!”
Cậu đưa tay lên chạm vào chỗ má ửng đỏ.
“Em— đã quên những gì em hứa rồi sao?” Cậu ngước nhìn chị .

Ánh mắt chị đau đớn….

Hai hàng nước mắt chảy dài qua khoé mắt cậu. Cậu thiếp đi trong cơn tuyệt vọng…

Con người không thể thay đổi số phận được sao?

~~~~~~~~~~~~

“Shui-chan, dậy đi em” Đôi bàn tay thon dài xoa đầu cậu.
“Uhm— năm phút nữa đi nee-san” Cậu bé lăn lộn, van nài.
“Dậy nào”
“Tí nữa đi mà…”
“Dậy nào cậu bé lười”

Dậy đi Shui…

Dậy…

“Shui ! Dậy ! Tỉnh nào mau lên” Tiếng một ai đó lay cậu choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Shui dụi mắt. “Năm phút nữa đi chị”
“Dậy mau” . BỐP

“Owwwww!!” Shui nhăn nhó ôm đầu. Cậu ngóc nhìn người vừa “nện” mình. Mặt Kikyou rõ dần trong đêm, hình như có né gì đó không bình thường.
“Gì thế ?”

“Ngồi dậy cho tôi nói chuyện nào” Cô ngồi ở mép giường.
Shui thở dài , lấy hết sức bật dậy nheo mắt nhìn Kikyou “Chuyện gì? Mai nói không được à? ”

Bàn tay Kikyou xoè trước mặt cậu. Tấm huy hiệu.

Shui ngỡ ngàng, lấy tay giật lại như một phản xạ nhưng Kikyou rút lại kịp lúc.
“Trả cho tôi”
“Không trả lời câu hỏi của tôi thì đừng mong lấy lại” Mặt Kikyou đanh lại nhanh chóng.

Shui cúi đầu tựa vào gối một lúc rồi ngẩng nhìn bà chị tóc dài này “Chị muốn hỏi gì?”
“Ở đâu cậu có tấm huy hiệu này?”

“Lượm”
“Lượm mà lại sốt sắng thế à?”
“Thì tại tôi quý nó” Shui lờ đi chỗ khác.

Kikyou cau mày. “Nói chuyện với ai thì nhìn thẳng người đó. Hay cậu đang sợ tôi phát hiện ra cậu nói dối?”

“Việc gì tôi phải nói dối”

Cô nghiêng đầu, khoanh tay nhận xét “Cậu biết không Shui. Cậu nói dối còn tồi hơn cả Inuyasha đấy”

Shui im lặng chần chừ. Ánh mắt cậu hiện rõ sự ngần ngại và nghi ngờ.

“Cậu là Shuichiro?”
“…phải…”

“Bỏ trốn?”
“Phải”

“Lý do?”
“Thích”

“Lai nói dối” Kikyou thở dài. Shui không đáp trả. Nhìn dáng người co ro của cậu nhóc, bấc giác cô cảm thấy thật chua xót.

“Cậu tính ngồi đấy đến khi nào tôi ra à?”
“……..”

“Không muốn nói lý do cũng được. Dù sao không ai có thể hoàn toàn tin cậy một ai cả..” Kikyou nhìn Shui một hồi lâu rồi đứng dậy toan bước ra cửa.

“Tôi vì chị của mình”

Kikyou dừng chân. “Vì cái tin tức vừa rồi đúng không?”

Shui im lặng , cố thu mình nhỏ lại trước cơn gió vừa tạt ngang qua.

“Nếu như hắn chưa từng tồn tại có lẽ gia đình tôi sẽ không như thế này. Nếu không vì tôi chị sẽ không phải lấy cái tên khốn khiếp đó. Nếu tôi đủ bản lĩnh hơn nữa thì nhất định …”

“—-nhất đinh?”
“.. Chị tôi sẽ tìm được hạnh phúc”

Kikyou không nói gì. Cô nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh cậu bé đang chui rúc trong góc tối căn phòng. “Vậy giờ cậu tính sao?”
“— Không biết—-Tôi muốn yên tĩnh….”

Cô im lặng nhưng rồi lại nhận xét “Chị cậu là người tuyệt vời”
“Phải, tôi rất ngưỡng mộ nee-san”
“Cậu là một đứa em trai tốt”
“……”

“Nhưng hình như chị cậu không dạy cho cậu biết rằng nếu chỉ biết ngồi một góc mà nghĩ về quá khứ thì tương lai cậu sẽ vẫn tiếp tục là một kẻ ngốc”

“… Tôi có thể làm được gì?” Khuôn mặt Shui khuất hẳn hoàn toàn sau bóng đêm .”Tôi …. chưa bao giờ giúp được gì cho nee-san cả. Chỉ toàn làm chị ấy thêm nhiều việc rắc rối để lo—-”

“Vậy cậu ngồi trong xó này chị cậu không lo à?”
“Tôi—-”

Kikyou chau mày rồi bất thình lình đứng phắt dậy lôi cậu ra khỏi vùng tối.

“Chị lôi tôi đi đâu?”
“Đii tìm những gì cậu sẽ làm được”

Cánh cửa phòng khép lại một gian buồng tối không người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Đem cái này ra bàn số năm”
“Ơ.. vâng”
“Shui mang thực đơn ra cho khách”
“Tôi..”

“Sao chậm vậy, bàn số bảy đâu?”
Shui hoa mắt . Cậu lúng túng không biết đâu mà lần.

“Tôi bảo đĩa này đem bàn góc cùng sao cậu đem ra cho bàn đầu?” Một người bồi bàn khác quát lớn khi bước vào.

Shui đứng chết trên không biết làm sao… Cậu đâu được dạy để làm những việc này.. Tự nhiên khi không Kikyou lôi cậu xuống nhà và bắt cậu thuật lại với hai người kia. Kết quả là cậu đứng ở đây và để người khác sai vặt.

‘Làm cho quen đi. Với lại câu phải trả tiền nhà cho tôi chứ’

‘Bắt đầu lại từ đầu đi nhóc’

Họ đã bảo thế. Cậu cũng đành im lặng. Bây giờ biết kiếm đâu ra một công việc nào cao hơn khi cậu đã quá ‘tai tiếng’ ….

Từ sáng tới giờ cậu làm quần quật nhưng cũng chưa thể nhớ hết những gì đã được dạy. Ngày xưa cả cái bát sạch cậu còn không đụng vào thì đừng nói chi bây giờ bưng cả lô đĩa dơ , sao cậu dễ thích ứng được ? Nhìn những còn người hối hả làm việc , bất giác cậu sao thật trơ trọi lạc lõng. Cậu không thuộc vào thế giới này. Nhưng thế giới của cậu đã vỡ nát mất rồi. Nơi nào rồi dành cho cậu đây?

“SAO CON ĐỨNG ĐÓ?” Một tiếng quát khiến cậu giật bắn mình suýt rơi cả đống đĩa.
“Trời ơi coi chừng! Cậu đền nổi đống dĩa ấy không?”

“Toki bình tĩnh nào ! Để tớ làm cho. Thằng bé mới vào mà làm sao quen nhanh được” Miroku xen ngang cứu nguy.

“Hừ, ít ra cũng phải lanh lợi một chút chứ. Kiếm đâu ra kẻ vô dụng này vậy”

Shui đơ người . Hắn ta vừa nói gì … Vô dụng?

‘Vô dụng’

“Vô dụng.’

Kẻ dư thừa

.. ..


“Này cậu hai nhà Kazekan kìa!” Xôn xao
“Hình như vừa đi gây sự ở đâu nữa đấy”

Tiếng người xì xào…

IM ĐI. IM HẾT ĐI.

“Thật đúng là hoạ cho nhà Kazekan nhỉ. May mà còn lấy cô chị giỏi giang”

Đừng… đừng

“Cậu ta chỉ là cái bóng đằng sau cô chị thôi”

Tiếng cười.. tiếng nói.. những con mắt soi mói láo liên. Những ngón tay chỉ trỏ..

“Nó là kẻ vô dung”

Vô dụng

..Vô dụng

“Tôi không vô dụng…Các người mới là lũ vô dụng….” Tiếng cậu thỏ thẻ…

“Cậu vừa nói gì?” Toki gặng hỏi

“TÔI KHÔNG VÔ DỤNG!!!ĐỪNG SO SÁNH TÔI VỚI CHỊ ẤY ”

Cánh cửa bật mở tung.

“SHUI ! SHUIII !!” Miroku với gọi theo.
“Nó điên à?” Toki há hốc mồm.

Inuyasha chau mày nhìn cảnh vừa rồi. Không một lời nào, cậu bước ra cửa. Bung mở chiếc ô đen.

Tiếng mưa rơi lớn dần

“Tôi không vô dụng….không vô dụng…” Bóng người chạy trong đêm mưa. Cậu chạy. Căm đầu chạy.

“Các người mới là lũ đê hèn.. Các người không có quyền..” Như một con thú hoang, cậu gầm trong tiếng mưa át bên tai. Những giọt nước quất vào mặt đau rát. Cơn lốc như muốn cuốn đi thân người nhỏ bé . Nước chảy dài xuống mặt, loen qua khoé mắt làm nhoà đi những giọt nước mặt chát. Cậu ngồi phệch như cái xác không hồn.

Con đường tối đen trong đêm mưa bão.

Bước chân vô lối.

Cậu ngã nhào.

“Các — người.– không — có quyền.. .. TÔI KHÔNG VÔ DỤNGGG!!!!!!!!! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Mưa trút những dòng nước lớn trên mặt đường.


Gào đi hỡi đứa bé.
Hãy gào thét cho câu chuyện bi thương của mình
Hãy hát đi đứa trẻ lạc lối.
Hãy lắng nghe lời hát của nỗi bi thương.



Lạc lối.. lạc lối
Tìm đâu đường về nhà?

Cậu gập người đau đớn. Mưa như lưỡi dao đâm vào lưng xối xả.


Con về đâu giữa dòng đời?

“Gào đủ chưa?”

Chiếc dù đen che lấy hai thân người giữa đêm lạnh.


Giờ đây con như đứa trẻ lạc lối
Mê mẩn trong câu chuyện thần tiên
Ta sẽ tìm ra con
Hôn lấy nỗi đơn côi giấu kín cõi lòng.


Hỡi đứa trẻ lạc lối….

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH”

Chiếc dù vẫn ở đó. Dáng người vẫn đứng đấy.

“ĐI đi ! Đi hết đi. Tôi không cần ai thương hại cả. ” Những lằn gân xanh hiện rõ dưới lớp da nhợt nhạt.

“Gào đủ chưa?” Anh hỏi một lần nữa

“Đi đi— các người đi hết đi..” Cánh tay đập mạnh xuống nền đất. Máu rướm chảy.

Inuyasha ngồi hỏm xuống. “Cậu biết không, nếu đi được tôi đã đi rồi. Tuy nhiên… những đứa trẻ lạc lỗi thì không thể bỏ mặc được”

“Cái gì? ” Shui lướt nhìn qua mái tóc rũ rượi.

“Sơ đã từng nói với tôi như thế.” Inu nhìn xa xa con đường, tay vẫn nắm lấy chiếc dù che chắnn hai thân người. “Muốn khóc thì khóc đi. Hôm nay mưa không ai biết đâu .”

Cậu bắt đầu khóc . Khóc nức nở.

Khi con người ta đau khổ , họ thường cố tỏ ra là một người trưởng thành . Nhưng khi nước mắt có thể tràn ra thì họ lại khóc như một đứa trẻ. Khác chăng là sau khi nước mắt đã dừng, đứa trẻ sẽ mau chóng quên đi những gì vừa xảy ra. Còn họ – quên hay không là ở bản thân mỗi người.

“Ổn chưa? Ta về nào”

Thân người vẫn ngồi đấy.

“Sao? Nhục chí vì một câu nói à?” Giọng Inu hết sức bình thản.
“Anh biết gì về tôi?” Cậu gào trong mưa.

“Không biết gì cả. Tôi chỉ biết nếu cậu ăn vạ ở đây thì cả đời vẫn mãi là kẻ vô dụng. Muốn cứu chị thì đứng dậy đi”

“………”

“Đừng hòng tôi đỡ dậy. Cậu có chân, chưa què đâu” Nói rồi Inu quay lưng bỏ đi.

Bước chân nặng nề lê theo chiếc dù đen dịch chuyển chầm chậm.

Ta sẽ tìm ra con
Hôn lấy nỗi đơn côi giấu kín cõi lòng.

Hỡi đứa trẻ lạc lối….


“Đau quá !!!!!!! ” Đứa trẻ khóc nắc lên , ngồi phịch xuống vũng bùn.
“Cậu chủ.! Cậu chủ! ” Kẻ ở vây lấy cậu vỗ về. Càng dỗ dành, cậu càng khóc to hơn.

“Tất cả tránh ra hết”
Một dáng người con gái dong dỏng cao bước đến gần.

Cậu bé ngước nhìn , mắt đầy nước “Nee-san”
“Đứng dậy nào. Em có chân mà!” Cô nghiêm nghị nhìn đứa em mình lấm lem đầy bùn đất.

“Nhưng em đau chân quá”
“Đau cũng phải đứng dậy. Em chưa tàn tật đâu. ”
“Nhưng….”
“Em quên lời hứa rồi sao? Đứng dậy đi không chị bỏ lại đấy” Nói rồi cô gái quay đi.


Em đã hứa. Tại sao em lại quên?

Hết chương 20

3 thoughts on “[Inuyasha]Get the Light from the Darkness – Chương 20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s