[Kì thủ cờ vây – Hikaru no Go]Con đường vô tận – Chương 6 (Tiếp theo)

Con đường vô tận

Tác giả : Leitbur

Người dịch : Hạ Tử/Nyuhato

Chương 6

Hùng Sư – Bạo Long

(Tiếp theo)

———————

Trong khi đó, nhóm Waya, Ochi, Isumi, Honda và Nase đang đứng đối diện căn phòng bàn tán về trận đấu. Cả bọn nhất quyết đến cổ vũ cho Hikaru nhưng riêng với Waya thì cậu thấy nghi ngờ về sự “nhiệt tình thái quá” của Ochi, có vẻ tên nhóc này chỉ muốn xem Hikaru đấu với Touya mà thôi. Nói thế thôi chứ bản thân cậu cũng rất mong chờ trận đấu này. Waya liếc sơ căn phòng. Không thể ngờ rằng với một giải đấu tương đối bình thường như Sử Tử Chiến mà lại tập trung nhiều kì thủ chuyên nghiệp như thế, thường thì họ chẳng buồn quan tâm đến giải này dù có Touya Akira đi chăng nữa. Xem ra đây chính là kết quả từ “làn sóng Hikaru” gần đây tạo nên, bọn họ cứ truyền miệng nhau trong giới hết người này đến người khác bất kể là bạn hay thù.

Bất chợt, một dáng người lọt vào tầm mắt Waya. Cậu nháy mắt vài lần để xác minh độ chính xác của những gì mình vừa thấy. Waya nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi lay lay vai Isumi.

“Isumi, mọi người, nhìn kìa. Kurata thất đẳng!. Anh ấy tới đây để xem trận đấu của Shindo với Touya.”

“Hừm…” Isumi trầm ngâm. “Anh ấy là trưởng nhóm của đội Nhật Bản trong cúp Bắc Đẩu Tinh. Hôm nay chủ tướng với phó tướng đối đầu nhau, chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ta đến xem cả.”

Honda tiếp lời. “Tớ nghe nói là anh ta có hứng thú với Shindo từ trước cơ. Hôm nay đông kì thủ chuyên nghiệp thật, thường chúng ta khó mà có cơ hội xem được trận đấu thế này vì ai cũng có lịch đấu cả. Cũng may là lần này nó được xếp vào thứ Bảy nên mọi người ai cũng đến cả.”

Ochi nhích gọng kính lên, gật gật đầu. “Đúng vậy, tôi rất trông đợi trận đấu này.” Cậu ta xoay người, tiến đến gần một bàn cờ gần nhất. /Để xem anh sẽ đối phó như thế nào, Touya. Anh luôn chỉ thấy mỗi Shindo, kì vọng ở cậu ta và phớt lờ tôi. Giờ đây cậu ta đang đứng trước mặt anh. Hãy cho tôi thấy anh sẽ đáp trả thế nào./

Trong khi cả nhóm đang bàn tán về hai nhân vật chính của hôm nay thì một trong số đó đã lẳng lặng bước đến bàn cờ được chỉ định. Hikaru từ tốn kéo chiếc ghế dựa ra và ngước nhìn đối thủ định mệnh của mình cũng đang tiến tới. Cậu đã chờ thời khắc này rất lâu rồi, vượt qua bao rào cản để có thể tiến đến nấc thang này- ngay trước mặt Akira. Cả hai nhìn trực diện nhau, không một người nào chịu ngồi xuống cả.

“Chúc mừng cậu đã đánh bại anh Ashiwara và bước vào vòng đấu loại giải Kì Sinh. Tớ cũng nghe rằng cậu đã chiến thắng trong trận đầu tiên với Matsunaga lục đẳng.”

“Phải nhưng so với cậu thì cũng chưa là gì cả khi mà cậu đang đấu trong vòng loại thứ ba của giải Bản Nhân Phường.” Hikaru trả lời với giọng điệu bình tĩnh và lạnh nhạt.

“Thật ra là do tớ đã vào đến vòng chung kết của giải đấu lần trước nên được đặt cách nhảy vào vòng loại thứ ba thôi. Không có gì đáng để khen ngợi cả. Xét cho cùng, tớ cũng phải như cậu, bước từng bước một.”

Đoạn hội thoại cứ tiếp diễn trong lúc ánh nhìn của cả hai đều né tránh lẫn nhau, tập trung vào bàn cờ trước mặt. Chỉ khi cả hai đã an tọa, họ mới trực diện nhìn đối phương. Không khí xung quanh đột nhiên im bặt hẳn đi, mọi người đều ngừng toàn bộ các cuộc nói chuyện của mình và tập trung sự chú ý vào cặp đối thủ này. Những người ở xa thì bắt đầu tiến gần đến bàn cờ, trong khi những ai đang đứng gần lại vô thức tự thụt lùi vài bước nhường không gian lại cho hai nhân vật chính.

Dường như có một luồng khí mạnh mẽ vô hình đang áp lên mọi người và lan rộng ra. Một số viện sinh lẫn kì thủ chuyên nghiệp bỗng chốc cảm thấy được sự ngột ngạt khó thở đang diễn ra quanh họ.

Kurata bước gần tới bàn cờ xem tình hình của hai đứa nhóc. Cùng lúc, Ochi cũng vừa xích đến, kéo theo sau là Waya và nhóm. Tuy nhiên chẳng ai dám bén mảng đến quá sát cả. Kurata ngước nhìn hai cậu nhóc và tình cờ, anh bắt gặp được khí thế mãnh liệt từ mắt họ. Anh há hốc mồm kinh ngạc. Sự ngột ngạt của bầu không khí tạo ra từ chính ánh nhìn đầy nhiệt huyết lẫn táo bạo mà hai đứa nhóc đang giằng co. Dường như trước mắt anh không chỉ đơn thuần là hai kì thủ chuyên nghiệp trẻ tuổi nữa mà là hình ảnh của hai con hùng sư bạo long đã hiện ra mồng một. Chúng nó đang nhìn chằm chằm lẫn nhau, vương vuốt nhe nanh, gầm gừ như thể sẵn sang lao vào xâu xé đối phương bất cứ lúc nào. Gương mặt hai đứa vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng cứ như hai quân cờ vây đen và trắng trên bàn cờ vậy; nhưng dưới sự im lặng chết choc này chính là thời khắc trước khi loài ăn thịt chuẩn bị săn mồi. Có thể thấy được tràn khí thế áp lực như thế này ở hai kì thủ nhị đẳng và tam đẳng thật là điều hiếm thấy và cũng đầy hấp dẫn.

Tầm mắt của hai người hạ dần xuống, họ bắt đầu với tay nhận lấy thố đựng quân cờ. Kurata lấy tay lau quệt đi mồ hôi đang tuôn trên trán, tiếp tục đứng im mà nhìn về phía họ. Anh vẫn biết hai đứa nhóc này luôn xem nhau là đối thủ một mất một còn… nhưng dữ dội đến mức thế này thì anh không ngờ đến. Nó khiến anh liên tưởng đến trận đấu cúp Bắc Đẩu Tinh vừa rồi. Một suy nghĩ hết sức buồn cười nảy ra trong đầu anh khi một Ko Yongha Hàn Quốc mang chiếc mặt nạ hình Touya và đấu với Shindo…. Thôi bỏ qua, suy nghĩ ngốc nghếch vớ vẩn quá…

Nhân viên phụ trách bắt đầu đi kiểm tra xung quanh để chắc rằng không có gì làm ảnh hưởng đến các cuộc đấu khi thời gian thi bắt đầu được tính. Ngay lúc đó, một bóng người bước vào phòng thi đấu. Lúc đầu không một ai để ý cả, nhưng khi dáng người đó tiến đến gần bàn cờ thì mọi người bắt đầu há hốc miệng không nói nên lời. Amano phát hiện sự khác lạ trên gương mặt của mọi người, ông ngước nhìn theo hướng ánh mắt của họ thì bắt gặp một gương mặt đặc biệt – Ogata thập đẳng. Đứng phía sau anh ta là Ashiwara.

Mọi người tự giác dạt ra hai bên cho nhân vật lớn này tiến gần đến bàn cờ. Sự hiện diện của Ogata khiến ông Amano ngạc nhiên vô cùng. Ogata tiên sinh vừa thua trận đấu thứ hai trong lượt thách đấu giải Bản Nhân Phường. Anh ta đã mất tích suốt nhiều tuần , nhốt mình trong nhà để chuẩn bị cho các trận đấu kế tiếp , không ngờ anh ta lại xuất hiện ở nơi này. Thật kì lạ.

À mà cũng không hẳn. Nếu ông nhớ không lầm thì Ogata tiên sinh chính là người đã giới thiệu cho Shindo thành viện sinh. Anh ta cũng có mặt ở giải đấu này năm trước để xem Hikaru , và cả giải đấu tân kì thủ giữa Hikaru và ngài Kì nhân Touya. Tuy biết là Ogata tiên sinh rất có hứng thú đối với Shindo từ trước nhưng trong thời khắc quan trọng của lượt thách đấu Bản Nhân Phường mà cất công chạy đến đây thế này… có hơi quá không? Có khi nào….

Tiếng rè rè của dàn loa vang lên, phía ban tổ chức chính thức thông báo trận chung kết sắp bắt đầu. Sau khi đếm cờ, Akira đổi quân đen cho Hikaru. Cả hai cúi đầu chào lễ nhau “Xin được chỉ giáo” . Hikaru ngập ngừng vài giây rồi đưa tay vào thố cờ, cầm lấy một quân đen. Cậu ngẩng nhìn Akira, ánh lửa bùng cháy mạnh mẽ trong mắt cậu.

Cạch.

Hikaru dứt khoát đặt quân đầu tiên vào điểm 3-4. Ngay lập tức, Akira đáp trả ngay ở điểm sao đối diện. Vài giây sau đó, Hikaru lại đáp trả tích tắc khi tay Akira vừa rời khỏi bàn cờ thì cậu đã thủ sẵn một quân trên tay.

Cạch. Cạch. Cạch. Cạch

Cả hai khiến khán giả phải trợn tròn mắt. Rõ ràng hai đứa này đâu có xem đây là một trận đấu tranh giải…. cứ như thể hai chúng nó đang chơi cờ tốc độ vậy. Chỉ trong nháy mắt mà cả hai đã xong phần chiếm đất ban đầu và giờ đang giằng co nhau quyết liệt ở góc phải bên dưới.

Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch

Một quân cờ bị lấy đi, phòng thủ, nước Hane, atari, chặn, cắt, nối quân. Mọi thứ diễn ra nhanh đến chóng mặt, không một ai dám chớp mắt một lần nào hết vì sợ sẽ không theo kịp diễn tiến của trận đấu. Amano liếc nhìn Ogata, anh ta đang chăm chú vào bàn cờ với sự cuồng loạn trong ánh mắt dù gương mặt vẫn lạnh tanh. Amano quay lại nhìn hai cậu kì thủ trẻ. Quả thật ông khó có thể thở nhẹ nhàng trước khí thế của trận đấu này. Xem ra trước đó ông đã đoán đúng, họ rất nóng lòng để được đấu với nhau.

Quay trở lại với Hikaru, cậu quan sát tổng thể cả bàn cờ sau khi đã đặt quân xuống.

Cạch. Cạch.

/Vậy ra đó là ý định của cậu/

Cạch. Cạch.

/Akira cũng rất trông mong về trận đấu này./

Cạch. Cạch. Cạch.

/Mình sẽ đi một nước Hane ở đây/

Cạch. Cạch. Cạch.

/Hừm… cậu ta muốn quân cờ đó à?/

Cạch. Cạch. Cạch.

Hikaru liếc nhìn lên trên ngừng lại giây lát, sau đó một cách dứt khoát, cậu tiến vào trong.

Cạch.

Akira khựng lại. Tấn công ở đó sao?…. Cậu đã không nhìn ra. Hikaru sẽ chiếm lợi thế nếu cậu không tìm cách đối ứng lại ngay lúc này. Nước cờ đó… một lần nữa… nó lại khiến cậu nghĩ đến Sai. Cậu vẫn không thể nào lí giải nổi mối lien hệ giữa họ nhưng thôi, bây giờ không phải là lúc. Lướt nhìn lên phía trên, Touya bắt đầu đánh trả.

Cạch. Cạch. Cạch.

Trận đấu vẫn tiếp diễn. Sau một vài nước cờ, lúc này lợi thế đang nghiêng về phía Hikaru.

Cạch. Cạch.

Tốc độ của trận đậu đang chậm lại. Sự dừng lại của Akira là điểm thở đầu tiên cho trận đấu. Cả hai chìm trong suy nghĩ và tính toán của cá nhân.

Cạch. Cạch.

Trận đối đầu giờ đã dịch chuyển lên góc phải phía trên và có nguy cơ sẽ tràn ngập cả bàn cờ. Hikaru chìm trong thế cờ, hết nước này đến nước khác với hi vọng sẽ càng quét cả khu vực trong khi Akira đã chống đỡ và rẽ hướng đánh khác. Có vẻ Akira đã trong cuộc đua nước rút muốn nối quân. Và bất ngờ, một quân của Touya đặt ngoài sự phỏng đoán. Hikaru nhíu mày ngập ngừng tại nước đi trông có vẻ rất bình thường đó, dường như có một chủ ý nào khác. Nhưng rồi cậu lại quay về đi tiếp các nước tấn công của mình. Nếu Akira cứ lãng phí tiếp mấy nước cờ thì cậu sẽ vượt lên trước trong ít phút thôi.

Hết nước này đến nước khác nhưng vì một lí do nào đó, Hikaru vẫn liên tục liếc nhìn lại cái quân cờ khi nãy. Cậu cứ cố đọc ra ẩn ý thâm sâu trong đó nhưng không có gì hết… Nhưng sao một cảm giác bất an cứ lởn vởn trong lòng cậu mãi. …

Akira đặt thêm một quân nữa. Giờ đây ngược lại, đến lược Hikaru cứng người. Quân cờ đó…..

Suốt cuộc tấn công dồn dập, Akira ép Hikaru về một bên vùng nơi mà Hikaru cảm thấy an toàn nhất trừ khi Akira có thể cắt đường đi của cậu. Thế nhưng cái quân cờ đó… và cả cái cảm giác bất an khi nãy đã vô cùng chính xác… nó đã làm được cái giả định mà cậu nghĩ không thể nào xảy ra được. Tại sao cậu có thể sơ sót như thế chứ. Nhìn lại bàn cờ, dù rất đắng lòng nhưng cậu phải thừa nhận, vùng lãnh địa đó đã chết sạch. Lợi thế giờ đây đang nghiêng về phía Akira… và khoảng cách thì lớn vô cùng.

Cạch. Cạch. Cạch

Cạch

Akira trợn tròn mắt. Nước cờ đó….Cậu có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang chảy trên mặt mình. Hikaru đang cố gắng chống trả và rút ngắn khoảng cách… nhưng nước đi đó không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên rõ ràng là….

Akira chầm chậm nâng mắt nhìn vào các ngón tay của Hikaru chờ đợi cậu ấy đặt quân cờ để chứng mình cho giả thuyết của mình. Nhưng khi ngón tay đó đặt xuống bàn cờ… không có gì xảy ra cả…. Cậu hoa mắt sao? Đưa sự chú ý tập trung về ván đấu, Akira bỏ qua nghi vấn của mình mà tiếp tục. Đã đến lúc thu quan rồi…

Cũng ngay trong lúc đó, Ogata dường như cũng chú ý được khoảnh khắc đó. Ánh mắt của anh ta cứ nhìn chằm chằm và từng nước đi của Hikaru.

/Mình thề rằng mình đã thấy nó. Chỉ vừa khi nãy thôi, trong nháy mắt, ngón tay của Shindo… chúng phát sáng…/

Cảm quan của Ogata không thể nào sai được khi anh đã đấu hàng trăm ván với thầy của mình – Koyo Touya và thấy được điều đó từ thầy. Chính vì thế anh tin rằng mình không hề bị hoa mắt , thế nhưng nó cứ vụt biến mất như một vì sao giữa trời đêm vậy, kéo theo ánh bình minh cho ngày mới.

Đã bước vào hồi kết, một trận thu quan đầy phức tạp và đúng như trông đợi. Không giống như phần còn lại của trận đấu, thu quan là nhằm mục đich gia giảm số mục đang chiếm đóng, lấp đầy các lỗ và nó yêu cầu nhiều về kĩ thuật và trình độ đọc cờ hơn là sự nhiệt huyết đam mê. Có vẻ sắp kết thúc rồi.

Waya tròn mắt trong kinh ngạc, cậu không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Nếu không phải mọi thứ diễn ra quá nhanh, trận đấu này chẳng khác nào một trận đấu giành danh hiệu cả. Liếc nhìn qua một bàn cờ khác nơi Kadowaki đang ngồi, cậu thấy tội nghiệp cho chàng tân binh này. Không giống như các trận đấu khác của giải, trận đấu chung kết sẽ được ghi chép lại và nó chẳng khác nào một đòn đánh của Hiệp hội cờ vây dành cho các kì thủ chuyên nghiệp thấp đẳng. Trong trường hợp lần này lại là anh Kadowaki, lúc đầu anh ấy hồ hởi bao nhiều thì giờ đây nó lại trở thành cơn ác mộng bấy nhiều. Vẻ mặt đau buồn và kiệt sức của Kadowaki đã nói lên tất cả.

Quay trở lại trận đấu, Waya nhìn Touya đặt một quân cuối cùng vào bàn cờ. Đã kết thúc. Bây giờ chỉ còn việc đếm mục nữa là hoàn tất ván đấu. Cả phòng quan sát trong im lặng khi hai tuyển thủ lặng lẽ đếm phần đất của mình. Vị trí các quân quá phức tạp và khó mà hiểu hết được.

/Ai thắng?/ Sự chờ đợi khiến thần kinh cứ căng ra. Waya biết rõ rất khó để đếm mục nhanh chóng cho ván cờ này ngoại trừ một người… Liếc nhìn Ogata, Waya cố suy đoán kết quả trên gương mặt lạnh lùng của anh ta. Rất tiếc, không có gì hết, anh ta chỉ chăm chú vào bàn cờ, gương mặt cũng đầy mồ hôi như bao người khác.

Cậu quay đầu nhìn lại bàn cờ. Họ đã đếm sắp xong. Ai ai cũng đều hiểu rõ rằng một ván đấu đầy kịch tính và tuyệt vời như thế này còn quan trọng hơn việc xem kẻ thắng người thua nữa. Nhưng kết quả là ai? Cả hai kì thủ đều đổ đầy mồ hôi, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt họ. Waya chờ mãi chờ một dấu hiệu nào đó của chiến thắng hay một sự cúi đầu buồn tủi vì thua cuộc trên gương mặt của hai người này. Chắc cậu điên lên mất.

/Rốt cuộc thì ai thắng?/

——-Hết chương 6——-

Haha….. Gần một năm trời mới trở lại. Thành thật xin lỗi mọi người ^^”.

Sẽ cố gắng tiếp tục khi nào có thể…. Không dám hứa trước. Uầy làm fic này mà cứ sợ sử dụng ngôn từ gây hint quá mức cho bà con =”=… Nhiều chỗ sửa cả chục lần để đừng khiến bà con đọc ra hint bậy bạ….giữa hai em nó. =)) Mặc dù khi dịch thì dịch giả cũng hint đầy đầu =)). Rõ khổ…..

Sẽ giải thích một chút về danh hiệu Thập đẳng nhé. ^^

Ở đây Ogata Thập đẳng là một danh hiệu. Bạn nào coi truyện sẽ biết max của các kì lên đẳng là cửu. Là thứ hạng mà bạn có thua hết các trận đấu cũng không bị rớt đẳng. Tuy nhiên Thập đẳng là một danh hiệu. Điều đó có nghĩa là bạn có thể sẽ bị mất vào tay người khác. ^^Đẳng của Ogata là Cửu đẳng và danh hiệu anh ta thẳng được là Thập đẳng. Thế đấy…

Xin lỗi chứ đến mấy đoạn mà Leibur giải thích mấy cái luật trong giới cờ vây chuyên nghiệp là bạn Nyu bắt đầu muốn điên lên ….. chẳng hiểu gì hết =______= Nên có lẽ sẽ có sai sót về thông tin nhé….

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s