[Inuyasha]Get the light from the darkness – Chương 21

Get the light from the darkness
Nyuhato/Hạ Tử

Chap 21
Dao động

“Đem xấp hồ sơ này qua phòng quản lí bảo họ làm gấp cho tôi” Sesshou ném một ‘chồng’ giấy tờ cho lão Jaken.
“V—vâng”
“….Jaken!”
“Vâng?”
“Kikyou tới làm việc chưa?”
“Hình như là chưa ạ. Tổng giám đốc có cần gì không tôi sẽ nhắn lại với cô ấy”
“Không có gì. Ngươi lui ra đi”

Jaken cẩn thận lui ra ngoài. Khi cánh cửa đã hoàn toàn khép kín, anh mới buông một tiếng thở dài. Cô ấy đâu nhỉ? Suốt từ hôm qua đến giờ anh ở công ty, không một chút động tĩnh gì từ cô ta. Bỗng dưng anh thấy thiêu thiếu cái gì đó. Sesshou ngước nhìn ra ngoài ban công. Trời đã sáng rõ hơn, chắc cũng gần hơn bảy giờ . Anh đã bắt đầu thấm mệt vì phải thức suốt đêm. Quay lại nhìn chiếc di động trên bàn, Sesshou hơi nhíu mày nhưng rồi quyết định cầm nó lên, ấn số.
Reng. Reng.
Gần hơn hai phút, không ai trả lời. Không cần suy nghĩ, anh nhấn ngay số điện thoại bàn.

“Vâng đây là nhà Taisho!”
“Tôi, Sesshoumaru đây. Kikyou đâu?”
“Cậu chủ… Cô Kikyou —-“ Giọng nữ hầu ấp úng.
“Sao?” Anh hơi gầm trong cuống họng. Hình như có một linh cảm không hay trước thái độ của người hầu.
“Tiểu thư đã nhập viện tối hôm qua rồi ạ!”

“Cái gì???” Sesshou mở to mắt ngạc nhiên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bốn bề trắng toát nơi bệnh viện càng khiến tâm lý người thân bệnh nhân thêm hoang mang. Hai người phụ nữ ngồi lặng lẽ trên ghế chờ, mắt luôn dõi theo chiến đèn đỏ phòng cấp cứu.

Hai tay vòng ôm lấy thân người, Sango cúi gầm mặt. Cô có quá tay không? Cô đã tính toán liều lượng kĩ lắm rồi nhưng nhỡ…. Sango lắc đầu nguầy nguậy. Đã cưỡi lên lưng hổ rồi thì làm cách nào mà bước xuống được. Bây giờ dù Kagome có triệu chứng nặng đến thế nào cô cũng sẽ chịu mọi tội lỗi, vì sự thật phải được minh chứng.

“Ra rồi kìa” Tiếng Kaede la lớn. Sango ngẩng nhìn dáng cô bạn nằm mê man trên giường đẩy. Cô mím chặt môi. ‘Tớ xin lỗi!’
“Con bé có sao không bác sĩ?”

“Không sao , chúng tôi đã xúc ruột cho tiểu thư rồi. Giờ chỉ khám nghiệm tổng quát là ổn”
“Cám ơn bác sĩ” Kaede cúi đầu mừng rỡ “Tạ ơn chúa, con bé không sao!” Sango cũng buông tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Để ta ra làm thủ tục cho cô bé”
Ngay lập tức Sango chặn lại. “Để con! Bác vào với cô ấy đi “
“À ừ, vậy nhờ cháu “ Nói rồi Kaede chạy theo chiếc giường đẩy.

Sango siết chặt tay. ‘Cơ hội duy nhất của mình’. Cô mạnh dạn tiến đến bàn dịch vụ. Sau một lúc làm thủ tục, cô đã có trên tay tờ giấy đăng kí xét tổng quát.

“Xét nghiệm nội khoa…”Sango lẩm nhẩm đọc. Đọc đến cuối tờ, cô chợt nở một nụ cười trước dòng chữ

Xét nghiệm ADN.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ” Người đàn ông đứng tuổi bắt tay vị tổng giám đốc của tập đòan Taisho.

Sau một lúc trò chuyện, đòan người bước ra khỏi phòng lớn. Một cuộc trao đổi đã kết thúc. Sesshou lẳng lặng dõi theo dáng từng người từng người khuất hẳn sau cánh cửa lớn. Khi đã chắc chắn không còn ai, Sesshou mới để lộ nét mệt mỏi trên gương mặt mình. Anh ngả người ra sau , nhắm nghiền hai mắt .

Cuộc họp kéo dài gần hơn ba tiếng này sẽ đem lại một lợi nhuận khổng lồ cho Taisho. Không uổng công anh chuẩn bị suốt hai ngày đêm. Từ sau ngày cưới của Kazekan, Sesshou càng tích cực tìm kiếm thêm nhiều mối quan hệ kinh doanh. Vì anh hiểu rằng anh đã mất đi một liên minh vững chắc nhất.

Nghĩ đến đây , Sesshou mở trừng mắt trong giận dữ. Naraku… Không ngờ cả thủ đoạn này hắn cũng dùng đến. Xem ra anh không thể đơn giản đấu một cách công bằng với hắn, tuy nhiên anh không muốn chơi “bẩn” . Anh không muốn bị đặt ngang hàng với tên khốn đó. Một Sesshoumaru Taisho sẽ không bao giờ sử dụng trò hèn như hắn. Nhưng phải thừa nhận một điều, Naraku thấu hiểu lòng dạ con người hơn là anh. Hắn đã nắm lấy điểm yếu của Kagura . Trong chuyện này anh đã tính toán sai . Có lẽ Kikyou đã nói đúng, anh quá tàn nhẫn và nó khiến anh đi một nước cờ sai lầm như hôm nay. Đành phải tìm những con tướng khác vậy. Không biết tên đó còn sử dụng quỉ kế nào nữa . Sesshou khẽ siết nhẹ hai tay.

“Naraku – dù ngươi có chơi trò gì đi nữa, ta sẽ đấu tới cùng!”

Một lúc lâu sau, nhận ra trời nhá nhem tối, anh đứng dậy trở về phòng. Vừa mở cửa, trước mặt anh , xác hoa anh đào rải khắp phòng. Anh chau mày khó chịu. Cô ta đã hứa sẽ thu gom cái đống lộn xộn này mà… Kik…. Anh chợt sững người lại. Anh thở dài. Hai ngày không ngủ khiến đầu óc anh mụ mị mất rồi. Cô ấy đã vào viện thì làm sao mà dọn dẹp được chứ. Sesshou tiến gần đến bình hoa. Ngắm nghía thật lâu, anh bất giác đưa tay chạm nhẹ vào những cành còn sót lại . Trong đôi mắt sắc lạnh dường như ánh lên một cái nhìn ấm áp. Anh trầm ngâm một hồi rồi mở máy điện thoại.

“Jaken! Gọi xe cho tôi !”

Sesshou buông thỏng cánh tay cầm điện thoại, một chút lưỡng lự thoáng qua trên gương mặt. Anh đang sắp làm một việc .. theo anh là hết sức điên rồ .. nhưng….

Sesshoumaru lắc đầu rồi xoay người với lấy chiếc áo khoác.


Lại một đêm không ngủ…..

~~~~~~~~~~~

“Sao con bé không hạ sốt nhỉ!” Keade đưa tay lên trán Kagome xem nhiệt độ.
“Cậu ấy sốt như vậy là nhẹ lắm rồi. Hồi xưa có lúc còn lên cơn mê sảng khiến nhóm con thức trắng đêm!” Sango rót ly nước ấm đưa cho Kaede.

Bà nhìn Kagome mà cứ thở dài . “Thiệt là ! Đáng lý nó nên nói với ta rằng nó không ăn được ớt.”

“Cậu ấy sao mà nói được chứ ! Lỡ họ nghi ngờ làm sao. Dù gì cũng mang danh phận là Kikyou, cái gì cũng không dám mở lời” Sango ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.

“Thật ra việc này không ảnh hưởng gì cả. Vì vốn dĩ mẹ Kikyou cũng rất sợ ăn ớt”
“Cái gì?” Sango nhướng mày nhìn đăm đăm tại người vú già. “Mẹ Kikyou cũng không ăn được ớt?”

“Phải … ta còn nhớ có lần vì bất cẩn, người hầu đã bỏ nhầm ớt vào chén canh của phu nhân khiến phu nhân lần đó sốt gần ba ngày. …. Sango! Mặt con sao thế? “ Kaede lo lắng khi thấy nét gì đó bàng hoàng nơi cô.
“H—-hả? Không ! Con không sao. Chắc là nãy giờ chạy nhiều quá nên hơi mệt thôi” Sango chối.

“Vậy về nghỉ đỉ. Ở đây có ta được rồi. Con còn phải xem động tĩnh của tên Onigumo mà. Ta chỉ hi vọng lần này không phải do hắn làm”

“À… chắc là không.. làm sao hắn biết được sức khỏe của Kagome chứ. Chắc chỉ là tai nạn thôi!” Trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi. Cô không biết có nên nói thật cho Kaede biết hay không. Nhưng lời nói của người vú vừa rồi khiến mối nghi ngờ của cô ngày một lớn dần ra. Chưa bao giờ cô mong chờ kết quả xét nghiệm đến thế. Chỉ hi vọng Miroku lấy được thông tin về ông Higurashi…

~~~~~~~~~~

Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng bênh viện. Một người con trai tóc bạch kim bước ra . Đôi chân mày anh khẽ chau lại trước cái màu trắng nhợt nhạt của bệnh viện.

“Chừng nào tôi đến đón tổng giám đốc?”
“Sáng mai” Anh đám gỏn lọn, mắt vẫn hướng vào trong bệnh viện.
“Hả?” Jaken há mồm nhưng rồi lại lúi cúi lái xe đi khi nhận được cái lườm sắc nhọn của Sesshou.

Không nghĩ ngợi nhiều, anh bước thẳng vào trong bệnh viện .

“Hay bác về nghỉ đi! Để cháu ở đây trong cô ấy.”
Kaede dụi dụi mắt, vòng tay ra sau đấm vài cái vào thắt lưng. “Ừ chắc có lẽ ta nên về. Già cả rồi không ngồi lâu được. Để bác về trị cái đám người hầu đó. Thiệt là bất cẩn hết sức. !!”
“Cháu có cần người thay thế không? “

“Không —“ “Để ta!”

Kaede và Sango giật bắn mình khi nghe thấy chất giọng trầm trầm của nam.

“T—taisho –san?” Kaede trố mắt ngạc nhiên .

‘.. Taisho? Vậy hắn là Sesshoumaru à???’ Sango há hốc miệng khi trước mắt cô là một người thanh niên đẹp đến mức hoàn hảo với đôi mắt lạnh lùng. ‘Wow… thảo nào….’ Nhưng sực nhớ đến Kagome, người Sango như đông cứng lại.

Sesshoumaru nhướng mày khó chịu trước hai cặp mắt đang tròn xoe nhìn anh. “Ta bảo hai người về đi . Sao còn ngồi đấy?”

“H–hả?” Sango lắp bắp. “T–tôi–“ “Vâng ! Chúng tôi sẽ về ngay” Kaede chặn lời Sango, thúc nhẹ khủy tay vào vai cô. Bà cúi thấp xuống gần tai Sango “Tốt nhất ta nên nghe lời.. Không thì hơi phiền đấy..”
“Nhưng lỡ hắn phát hiện gì thì sao…. Cô ấy mà sốt thì hay nói mớ lắm.. Cháu sợ….” Sango lầm bầm lại.

“Hai người nói thầm gì đấy” Sesshoumarru bắt đầu mất hết kiên nhẫn.
“K–không không!” Kaede xua tay. “Chúng tôi về đây…” Sango luống cuống đứng dậy. Chợt cô chạm phải ánh nhìn dò xét của Sesshou, cô bỗng cảm giác lạnh xương sống. Sango cười trừ , vội vã đi thu xếp đồ đạc. ‘Đúng như lời đồn… Không biết Kagome có sao không nữa!!’

Đến cửa, Kaede quay lại nhìn Sesshou với ý dò hỏi “Uhm… cậu có cần ai lên thay thế không?”
“Khỏi. Sáng mai bà hãy đến” Anh nói mà mắt vẫn hướng vào nơi Kikyou đang nằm.
“Oh–vâng—“ Hai người hầu nhìn nhau khó hiểu rồi lẳng lặng ra ngòai.

“Kì lạ !” Kaede nhíu mày nhận xét.
“Sao ạ?”
“Sao tự nhiên Sesshoumaru lại chủ động vào bệnh viện vậy? Còn ở lại đêm nữa!”

“Chẳng lẽ trước giờ không có à?” Sango dò hỏi.
“Cái đó thì ta không biết nhưng với tính cách của Sesshoumaru thì … đúng là rất hiếm!”
Hai người nhìn nhau không nói gì thêm.

“Không lẽ….” Sango hơi nhăn mặt.

“Ở kìa Kaede ! Bà làm gì ở đây vậy? Sao không chăm sóc Kikyou”
Hai người phụ nữ ngoảnh nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Vẫn là mái tóc bạch kim và đôi mắt hổ phách, có điều nó thuộc về người đứng tuổi hơn.

“T–taisho-san??? Sao ngài lại ở đây? “ Keade ngạc nhiên.
“Ta vừa đi công tác ở Kyoto về. Nghe tin Kikyou nhập viện , vừa về ta đến đây ngay!” Taisho từ tốn. “Cô bé sao rồi?”

“Ổn rồi ạ. Không có gì nguy hiểm, chỉ hơi sốt thôi. Chắc vài ngày nữa là xuất viện” Kaede mỉm cười.

“Mà sao bà lại ra đây? Có ai trông nom con bé không? Nó đang sốt mà”
“Có người đuổi chúng tôi đi mà! “ Kaede nói tỏ vẻ than phiền nhưng giọng thì không nén nổi sự đùa cợt.

“Cái gì? Ai dám !” Taisho chau mặt .
“Dạ là cậu chủ “ Sango thản nhiên nói.
“Cái gì?” Taisho nhíu mày tỏ ý không hiểu.

Kaede phì cười . “Tôi tính ở lại trông chừng con bé thì … cậu chủ Taisho mặt hầm hầm bước vào và đuổi chúng tôi đi rồi”

“A– à …. “ Taisho vỡ lẽ. Bỗng nhiên ông chợt bật tiếng cười khanh khách, nét mặt không giấu được sự vui mừng. “Hay thật ! Ta vào viện thì nó không đến thăm. Kikyou vừa nhập viện thì nó tức tốc vào —“

“Còn trông đêm cho tiểu thư nữa..” Kaede chen thêm vào , miệng vẫn nở nụ cười.
“Hahaha vậy sao? Vậy thì ta sắp có tin vui! Thôi để ta chở hai người về!”
“Ngài không vào thăm tiểu thư sao?”
“Thôi , ta không làm phiên hai đứa nó. Thắng bé đó coi vậy chứ dễ ngượng lắm. “ Vừa nói , Taisho vừa cười rất tươi.

Hai người già ngoảnh ra cửa bệnh viện, mặt vẫn tươi rói trò chuyện về chuyện “con trẻ”. Bầu không khí trở nên sôi nổi hơn bất cứ lúc nào. Duy chỉ có một người là ngược lại. Là Sango

Cô đứng thừ ra, đăm chiêu suy nghĩ. Cô nhìn lại hướng vào phòng bệnh Kagome , mặt tỏ ý hơi khó chịu.

‘Xem ra vấn đề đã trở nên rối rắm hơn….. Có nên không, Kagome?’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sesshoumaru đợi hai người hầu đi khuất ra cồng cùng với cha mình. Không ngờ cha lại về sớm đến vậy. Anh mừng thầm cha đã không vào đây. Anh không thích cái nhìn lúc nào cũng có nhiều hàm ý bên trong của cha. Hơn nữa cũng khá là khó chịu khi có người thứ ba ở trong phòng. Thật lòng mà nói, anh muốn được riêng tư một chút. Hình như anh đang làn một việc dư thừa.. Mà thôi, có lẽ đây là lúc để anh suy nghĩ lại về …. mối quan hệ giữa anh và Kikyou.

Anh hắt một tiếng thở dài đầy tâm trạng. Kéo chiếc ghế đến cạnh giường bệnh, anh nhìn gương mặt xanh xao của cô. Bình thường cô ta rất dư năng lượng, miệng thì cứ nói liên tục. Thế mà khi ngã bệnh thì…

Sesshoumaru nhìn chăm chú Kikyou một hồi lâu. Bất giác, anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má hơi tái của cô. Ngay lập tức, anh giật lùi bàn tay lại , mắt lộ rõ vẻ sửng sốt vì hành động của chính mình. Một thoáng dao động hiện rõ trên gương mặt Sesshou.

Lúng túng, anh đứng dậy tiến ra cửa sổ. Chuyện gì đang xảy ra cho anh? Không giống anh một chút nào.
Sesshou bóp trán tỏ rỏ sự mệt mỏi. Có lẽ do gần ba ngày không ngủ nên anh không kiểm soát được hành động của bản thân. Nhưng…..

Anh ngoảnh nhìn lại nơi Kikyou đang nằm. Anh bắt đầu lờ mờ nhận ra có một cái gì đó khác lạ trong lòng. Và nguyên nhân là .. cô ta. Sesshoumaru chau mày. Anh ghét phải thừa nhận điều này nhưng đó là sự thật. Anh vẫn chưa thể hiểu nổi việc mình đang làm.. Gác lại hoàn toàn mọi việc ở công ty để đến đây… nhìn một người suốt ngày gây chuyện với anh đang nằm ngủ. Anh có còn là Sesshoumaru không?

“Đ–đừng… “
Tiếng Kagome nói mê man. Trán cô lấm tấm mồ hôi.

Sesshou lại gần . ‘Kikyou?’
Tiếng cô ngày một rõ hơn. Nỗi sợ hãi trong giọng nói càng rõ. “Đừng mà!!! “

“Này! Kikyou!” Sesshou lúng túng không biết làm gì . Anh khẽ lay nhẹ cô nhưng hình như không có tác dụng. Kikyou bắt đầu quờ quạng lung tung trong vô thức. Rối trí anh tính quay người ra cửa tìm bác sĩ . Bất thình lình, anh bị níu lại . Kikyou trong vô thức đã nắm lấy tay anh, bấu chặt không buông.

“Đừng mà !! C–cứu!!!!” Cô gào lên dù mắt vẫn nhắm nghiền. “Không!! Cứu tôi !!” Nước mắt Kagome trào ra. Cô thở dốc nặng nề, tay bấu chặt lấy Sesshou.

“Kikyou!!” Trong đầu anh không có chút phán đoán nào. Cô ta sao thế??? Vụng về , anh lấy tay còn lại nắm lấy tay Kikyou. “Kikyou!” Ánh mắt anh lộ rõ sự lo lắng . Tay anh siết lấy bàn tay mảnh khảnh của cô. Dường như nhận ra điều gì đó, Kagome dịu dần.

“Đừng… đừng…mà” Tiếng cô nhỏ đi rồi tắt lịm.

“Kikyou?” Anh lay nhẹ nhưng chỉ nghe tiếng thở đều đều. Sesshoumaru thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại thấy khó hiểu trước cơn mê sản của Kikyou. Cô ta bị làm sao thế? Ác mộng??

Một lần nữa, trong vô thức, anh với tay lau đi hai hàng nước mắt nơi cô. Sesshou thở dài “Cô sao thế Kikyou?” . Nhìn lại thấy tay anh vẫn bị nắm , Sesshou định rút ra nhưng Kikyou siết chặt quá. Trong một thoáng , anh do dự không biết làm gì.

‘Mình đang làm cái trò gì vậy nhỉ!!!’ Anh nghĩ thầm . Lắc đầu, anh với lấy cái ghế ngồi sát cạnh giường, để mặc bàn tay phải bị cô nắm chặt. Sesshou tựa người vào ghế mệt mỏi. Chống tay còn lại lên cạnh ghế, anh bắt đầu thả mình vào giấc ngủ chập chờn. Ba ngày qua quả thật đã hao của anh quá nhiều sức lực. Anh cần chợp mắt một chút. Dần dần mi mắt anh trĩu nặng , trong cơn mê chập chờn, anh thoáng thấy bóng cây hoa anh đào, rồi tất cả chìm vào màn đen vô tận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tít… tít

“.. Chuyện gì vậy?”
“Thưa tổng giám đốc, sáng nay ngài có cuộc họp lúc tám giờ…”

Sesshoumaru hơi nhíu mày trước ánh nắng chiếu vào phòng. Người anh vẫn còn uể ỏai sau một đêm .. ngủ trên ghế. Bóp nhẹ trán anh hơi cúi mặt để tránh ánh nắng buổi sáng.

“….Tổng giám đốc?” Giọng nữ bên kia rụt rè
Sesshou thở dài. “Tôi biết rồi. Gọi Jaken đưa xe đến đây cho tôi”
“Vâng”

Đút chiếc điện thoại vào túi áo, anh loay hoay đứng dậy. Một lần nữa , anh lại bị níu lại. Seshoumaru nhìn lại cánh tay của mình. Không chút cảm giác.

Nó đã bị Kikyou nắm chặt suốt nguyên đêm. Đến lúc này đây anh mới bắt đầu cảm thấy tê rần cả bàn tay. Nhẹ nhàng rút cánh tay ra , anh hơi nhăn mặt bóp nhẹ tay cho máu lưu thông. Cứ cảm tưởng nếu như còn để bàn tay ở đó thêm một phút nào nữa chắc anh phải đi thay cánh tay mới.

Anh buông lỏng mình và nhìn Kikyou lần nữa. Nét mặt đã đỡ xanh hơn. Anh nhớ lại đêm hôm qua mà cảm thấy khó hiểu. Cô ta bị gì vậy nhỉ? Lần đầu tiên anh thấy cô thật sự hoảng sợ đến như thế.

Mà.. tại sao anh lại quan tâm? Việc đó có liên hệ gì đến anh?

Anh hơi khó chịu với chính những suy nghĩ của bản thân mình. Thôi ! Không nghĩ nữa …
Sesshou với lấy chiếc áo khóac rồi bước ra cửa. Nhưng giữa chừng , anh dừng lại. Ngập ngừng , anh nhìn lại nơi Kikyou đang nằm. Trong một thoáng vô thức, Sesshou tiến gần đến giường bệnh. Anh nhẹ nhàng vén những lọn tóc vướng trên mặt cô sang một bên. Một ánh mắt dịu dàng….

“Mau khỏe lại đi …. “

Tiếng nói thóat ra rất khẽ nhưng lại rất nhẹ nhàng.

Tiếng bước chân người ngày một xa dần nhưng hơi ấm của người thì vẫn còn đọng lại trong căn phòng nhỏ bé này.. còn đọng lại trên đôi bàn tay mảnh khảnh.


Thay đổi. Dao động.

Nên không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Cậu thích hoa gì nào?” Cô bé gái lắc lư cái đầu, hai bím tóc đung đưa trong gió.
“….”

“Coi nào ! Ít nhất phải có một lòai hoa cậu yêu quí chứ…” Cô bé bĩu môi, hai tay nắm lấy vạt áo cậu con trai bên cạnh. Cậu nhìn cô bạn một hồi lâu, chần chừ cậu thỏ thẻ…
“…Hoa tuyết…”

“Thật sao?? Tớ chưa thấy hoa đó bao giờ cả. Nó đẹp không? “
Cậu bé trai khẽ gật nhẹ đầu. Cô bé cười càng rạng rỡ. “Tớ muốn thấy chúng quá” Cô nhảy cẫng lên .
“Nó khó trồng. Không phải như hoa anh đào có thể đứng trước sương gió” Đôi mắt cậu con trai đăm chiêu nhìn tán cây rợp bóng trên cao. Cô bé hơi xịu mặt. “Vậy là không thể coi sao?’

“Hôm nào tôi sẽ hái cho bạn “
“Thật sao?” Nụ cười xinh xắn lại nở rộ trên cái miệng nhỏ nhắn.

*Gật*

“Hứa nhé!” Ngón tay nhỏ xinh đưa trước mặt .
“Ừ!”

Một lời ước hẹn…

“Kagome!…”

“Ưhm..”
“Kagome…”

Kagome đưa tay ôm đầu. Cô khó nhọc hé mở mắt, cứ cảm giác có hàng trăm tảng đá đè nặng lên đầu. Kagome bật tiếng rên rỉ .. “Đau quá!”

“Tỉnh rồi à ?!”

Khẽ nheo mắt trước thứ ánh sáng trắng tóat của bệnh viện, Kagome quay nhìn lại hướng cửa ra.
“Sango?”
Cô bạn thân với mái tóc cột cao mỉm cười. “Xem ra hạ sốt rồi” Cô đưa tay kiểm ra nhiệt độ của Kagome..

“Tại—- Tớ đang ở đâu đây— Khụ khụ!! “ Kagome lấy tay đấm khẽ trước ngực, giọng cô khàn đặc. Người cô mệt rã rời. Đầu óc thì cứ như có đám sương mù che khuất, không nghĩ được điều gì. Chuyện gì xảy ra với cô vậy?

“uhm… cậu ăn nhầm ớt.. nhớ không?” Tiếng Sango hơi rụt rè.

Cô nhìn chăm chăm tại cô bạn, cố lục lại trí nhớ .. Tích tắc, cô mở to mắt “Ah.. đĩa thức ăn… Sao bọn họ lại bỏ ớt vậy nhỉ !” Kagome nhăn nhó. Mệt nhòai cô nằm oạch xuống giường.
“Kikyou đâu có kị ớt!” Sango bật cười.

“.. tớ quên mất việc này. “ Kagome lấy tay xoa xoa vầng trán. Bất chợt cô nhìn lại bàn tay mình. Kagome đăm chiêu. Có cái gì đó khác lạ…

“Cậu ở đây suốt đêm sao?”

“Hả …. à uh …” Sango ngập ngừng.
“Cậu…. tớ nắm tay cậu à??” Kagome hỏi e dè.

“Hả? “ Sango trố mắt.
“Uhm… không có sao “

“.Sao cậu hỏi vậy?” Sango hơi nhíu mày.
Kagome nhìn lại lòng bàn tay mình. Cô áp tay vào mặt, nhắm nghiền hai mắt… “Không… chỉ là… hình như có một hơi ấm của ai đó .. rất dễ chịu…Tớ cứ nghĩ là cậu!!. Vậy chắc là tớ tưởng tượng thôi” Kagome phủi tay như thể bỏ qua chuyện này.

“Hơi ấm à..? “ Sango khẽ lầm bầm trong cuống họng. Cô nhìn chằm chằm tại cô bạn. ‘Sesshoumaru??’ Nét mặt cô bỗng đanh lại. Nỗi lo âu của cô ngày một tăng dần lên. Đúng là có những điều con người ta không thể nào ngờ tới… Nhưng sự thay đổi này có nên không?

“Sango?”
“Huh?”
“Cậu sao thế?” Kagome dò hỏi. “Sắc mặt không tốt. Về nghỉ đi, tớ tự lo được mà!”

“Tớ không sao” Sango cười xòa. “Đói chưa? Tớ mua cháo cho cậu .”
“Ừ” Kagome khó nhọc ngồi dậy. “Đừng.. bỏ ớt nhá!”

Sango nhìn nhìn Kagome. Cô cốc đầu cô bạn. “Con mèo ngốc ạ! Tớ là người dưng à mà vô tâm thế!”
Kagome bật cười “Nhắc chừng cậu thôi”

Tiếng cửa phòng khép lại. Giờ chỉ còn một mình Kagome trong phòng. Cô buông tiếng thở dài. Sao lại xui xẻo thế này. Khi không lại phải nằm viện. Cô ghét nhất là nơi này. Cái sắc trắng nhợt nhạt yếu ớt của nó khiến cô phải rợn người.

Khi đối diện với một thứ gì quá trắng, cô cảm thấy mình như một vết bẩn nhỏ trên đó vậy… Và nó khiến quá khứ trở lại rất nhiều. Nhắc đến quá khứ.. Kagome chợt nghĩ đến giấc mơ vừa rồi…. Đã lâu lắm rồi, cô không nhớ về nó nữa. Không hiểu sao hôm nay lại mơ thấy . Cô tựa đầu vào thành giường.. Cậu bé đó là ai? Sao cô không thể nhìn rõ mặt?

Tuy thật mơ hồ nhưng giấc mơ đó thật đỗi dịu ngọt với cô. Cứ như là một kí ức vô cùng quan trọng mà cô quên mất.. Kagome nhắm mắt buông thỏng người. Cô chợt nhìn lại bàn tay mình.

Lầm tưởng ư? Không lý nào… Kagome nhíu mày. Hơi ấm vẫn còn đọng lại rất rõ ràng. Và cô biết chắc… nó không phải của Sango.
Ấm áp . An tòan .
Kagome áp nhẹ lòng bàn tay lên má.
Hơi ấm này rất quen..

“Sesshoumaru” Cô buông lời trong vô thức. Kagome giật nảy mình , hốt hoảng lấy tay che miệng lại.
Sao cô lại nghĩ đây là hơi ấm của của anh ta chứ?? Anh ta sẽ chẳng bao giờ bước chân vào bệnh viện… Nhưng.. biết đâu nhỉ?

Nét mặt Kagome thoáng chút hi vọng. Cô tủm tỉm cười một mình có chút ngượng nghịu. Nhưng rồi có cái gì đó chặn lại . Cô hơi nghiên đầu, chau mặt.
“Vô lý, anh ta nắm tay mình làm gì…” Kagome lầm bầm. “Trời có sập điều đó cũng không thể xảy ra”.

“Nói chuyện một mình à?” Sango đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn.
“Eh?” Mặt Kagome đờ ra.

“Nghĩ tới ai đó à? “ Sango hơi nhướng mày.
“Làm gì có !” Kagome chối bay. “Này, cho bệnh nhân ăn đi chứ, sao lại khảo cung tớ !”
Sango bật cười.

“Đây này ăn đi cho nóng! “ Kagome nhận chén cháo nghi ngút khói từ cô bạn. Thôi không nghĩ nữa, giải quyết cái bụng đã.

Kagome hí hửng múc từng thìa bỏ vào miệng “Um.. ngon quá !”
Sango lắc đầu “Trông cậu chẳng khác gì đứa trẻ lên ba cả!”
“Thì đã sao nào, miễn sao được người khác hầu tận giường thì nhỏ đến mấy cũng làm” Kagome quơ quơ cái thìa trong khi kể lể.

Ăn được phân nửa, bất chợt Kagome dừng lại “Uhm… Sango này”
“Sao?”
“.. Sesshou . có đến đây không?”

“Sao cậu lại hỏi?”

“Không .. chỉ là tò mò thôi!”

Sango lặng đi một lúc . “Không” Cô đáp chắc nịch.
“Vậy à…” Nét mặt Kagome chùng xuống thấy rõ. Cô khuấy chiếc thìa trong tô liên tục.

Sango chau mày nhìn từng cử chỉ của cô bạn. “Cậu no rồi à?”
“Hả? À — không…. “ Kagome cười cười rồi lại tiếp tục ăn.

Sango nghiêm mặt lại nhìn thật sâu Kagome. Cô vuốt cằm nghĩ ngợi. Bất chợt , cô buột miệng hỏi
“Giữa cậu và .. Taisho có gì không”

PHỤT
“Khụ ! Khụ” Kagome phun tòan bộ những gì vừa cho vào miệng ra, ho sặc sụa. “Cái–cái gì?”
“Cậu với hắn… ở mức nào rồi?” Giọng Sango trở nên đanh hơn.

“Ý cậu là sao? Mức nào là mức nào?” Kagome lúng túng , lờ mờ hiểu ra ngụ ý của cô bạn. Nhìn thấy đôi mắt sắc cạnh của Sango, Kagome lặng đi . Cô cúi mặt nhìn chén cháo “Tớ– với hắn không có gì đâu. Còn tệ hơn ở mức bình thường là đằng khác!”

“Thật chứ?” Sango nhíu mày
“Thật mà ! “ Kagome ngẩng đầu . “Mà sao cậu lại thắc mắc việc đó. Hiển nhiên là không thể có gì rồi! Tới với hắn có bao giờ đội trời chung đâu!”

Sango thở dài “Tớ muốn chắc chắn lại thôi. “ Cô chồm lên phía trước “Kagome này” Sango nhìn sâu vào mắt cô bạn “Cậu đang mang tội là giả danh. Cậu không thể có bất cứ quan hệ quá sâu sắc nào với gia đình Taisho này. Nếu không người đau khổ chính là cậu. Cậu hiểu chưa?”

Kagome sững người nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười “Việc đó tớ hiểu chứ. Tớ chỉ mong muốn quay về càng sớm càng tốt thôi! Không có gì đâu” Cô nắm lấy tay Sango .

“Vậy thì tớ an tâm! Thôi ăn mau, kẻo nguội”

“Uhm” Kagome cười nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Cái cười trở nên gượng gạo.

Sao sắc trời hôm nay nhòe quá……

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oạch.

“Ow!!!”
“Cẩn thận chứ nhóc !” Một bàn tay rám nắng xoa đầu cậu nhóc .
“Em xin lỗi ạ!”
Mái tóc bạch kim phủ dài quá mi mắt. Cậu cúi nhặt quả bóng. “Đây này, chạy chơi đi!”

Cô bé cười khoe hàm răng khểnh , nhận bóng rồi lại tung tăng bước đi. Inuyasha đút hai tay vào áo, mỉm cười dịu dàng. Cậu nhìn quanh công viên vào buổi sáng. Thật hiếm để thấy những người trẻ ra đây vào sáng sớm. Chỉ tòan những cụ lão và trẻ em. Cũng phải, nhịp sống Tokyo không cho họ thời gian để thảnh thơi thế này.

Chậc. Hình như cậu cũng được gọi là trẻ nhỉ. Nhưng … thôi kệ , trốn việc một bữa.

Nghĩ đến đây, Inuyasha gãi gãi đầu. Hôm nay anh muốn nghỉ ngơi… Quá nhiều việc trong một thời gian ngắn.

Cậu lững thững bước đi dọc theo từng viên gạch lót thềm, mắt đảo khắp xung quanh. Xem nào …

Trời xanh. Mây trắng. Nắng đẹp. Không ồn ào, không xô bồ. Rất yên tĩnh. Chỉ có vài tiếng trẻ em nô đùa. Đâu đó tiếng người luống tuổi cười nói. Bình yên. Nhìn chung là thế…

Inuyasha bật tiếng cười gằng. Phải, bình yên với họ… nhưng thật thảm hại với anh. Inuyasha nheo mắt nhìn ánh nắng nhẹ sớm mai. Sao hôm nay nó nhợt nhạt thế nhỉ? Lại một cái cười mỉa khác.

“Người buồn cảnh cũng buồn. Chậc! Giờ mới thấy nó đúng” Anh gật gù với mình. Ngồi phịch xuống ghế, anh ngẩng nhìn đàn chim đang sải cánh trên không. Mọi thứ không thay đổi nhiều..

Nhưng con người anh thì đã khác…quá khác..

Anh ngả người ra băng ghế. Vòng ta ra sau đầu, gác chân nọ lên chân kia, Inuyasha tìm một tư thế thỏai mái nhất để nghỉ ngơi.
Gần đây không khí trong nhà nặng nề quá. Cứ cảm tưởng mỗi người đều có những bí mật riêng không muốn nói cho ai biết. Cái nhà giờ như một cái lồng chứa nhiều hòn đã cuội vậy. Mỗi hòn là một thế giới riêng. Kệ, anh mặc ! Đến nước này rồi thì tới đâu hay tới đó. Nghĩ cho lắm thì cũng chỉ thế thôi.

“Sao đời lại lắm trớ trêu thế nhỉ?” Anh vô thức buộc miệng nói lớn.

”Còn trẻ mà bi quan thế thì không hay đâu!” Một giọng nói trầm trầm vang lên.
Inuyasha liếc nhìn sang trái. Một người đàn ông quá tứ tuần đội nón che gần hết khuôn mặt, thêm cặp mắt kính râm sậm màu ngồi bên băng ghế sát cạnh. Inuyasha cáu kỉnh gắt “Can gì tới ông, ông già!”

“Trông cậu cường tráng thế kia mà lại buông ra những lời chán chường vậy? Không tốt cho con đường phía trước của cậu đâu” Người đàn ông mỉm cười nhẹ.
“Con đường ông đi đã hết chưa sao mà lắm lời thế!Rảnh thật, feh..” Cậu làu bàu rồi ngẩng nhìn trời. Đang khó chịu mà lại …

“. Hahhahaha !!” Người đàn ông bật tiếng cười lớn.
“Có gì buồn cười à?” Inuyasha nhăn mặt khó chịu.
“Lần đầu tiên có người nói như thế với tôi!”
“Feh, vậy sao?” Inuyasha lầm bầm quay mặt chỗ khác.

Người đàn ông nhìn cậu một lúc rồi cười “Hình như cậu có nhiều tâm sự nhỉ?”
“Không liên quan tới ông”
“Người già thường có nhiều kinh nghiệm, hay để tôi giúp cậu xem sao” Ông ta gợi ý.

Lần này thì đã mất hết kiên nhẫn, Inuyasha quay quắt mặt nhìn chằm chằm người khách lạ. “Ông già ! Ông rảnh rỗi nhỉ. Tôi đã bảo không liên quan tới ông . Phiền quá đi !”

“Thật là thô lỗ” Người đàn ông lắc đầu
“NÀY !” Cậu ngồi phắt dậy. “Đủ rồi nha, tôi ko gây thù với ông, đừng có lắm chuyện như vậy!” Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi .
“Á” Cậu chợt nghe thấy tiếng rên nhỏ. Quay nhìn lại, có vẻ nét mặt ông lão không tốt lắm.
“Này, lão! Bị gì à?” Vẫn cái giọng lỗ mãn.

“À, tôi bị đau cột sống. Ngồi nghỉ một tí chắc không sao. Già rồi, bệnh này không có gì lạ! ” Người khách gắng cười nhưng mặt đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Thiệt .. muốn tìm chỗ yên tĩnh cũng không có…

“Feh “ Cậu làu bàu rồi lục lọi túi quần . Một lúc sau, cậu moi được một vật gì đó “Này lão, chụp lấy!”
Một vật nhỏ nhỏ xanh xanh tích tắc nằm gọn trong lòng bàn tay người khách. Người đàn ông ngước nhìn cậu vẻ khó hiểu.
“Dầu nóng. Xoa cái lưng đi “ Cậu lầm bầm , mặt nhìn đi hướng khác. “Khỏi trả, cho ông đó !” Nói rồi cậu đi thẳng để lại một ánh mặt ngạc nhiên đằng sau.

“Ngài Taisho” Tiếng một người đàn ông khác vang lên ngay khi Inuyasha vừa đi khỏi.
“À, Toutousai đấy à” Người đàn ông quay lại .
“Ngài biến đi đâu làm tôi đi kiếm mãi”
“Ta chỉ đi dạo thôi không ngờ bệnh cũ lại tái phát rồi” Taisho vừa cười vừa cởi bỏ chiếc mũ ra, để lộ mái tóc bạch kim đặc biệt cùng đôi mắt hổ phách.

“Ngài có sao không? Hay chúng ta hủy cuộc họp ??”
“Không sao ! Ta không thể thất hẹn” Ngài phủi tay bác bỏ.
“Nhưng…”
“Ta thoa cái này được rồi” Taisho xòe tay ra .
“Dầu nóng? Ở đâu ngài có?” Toutousai ngạc nhiên.

Đến đây Taisho bật tiếng cười lớn “Từ một cậu trai trẻ… rất thú vị “ Ánh mắt ngài nhìn xa tít ra nơi Inuyasha khuất bóng. “Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.. cậu trai ạ !”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

‘Cậu không thể có bất cứ quan hệ quá sâu sắc nào với gia đình Taisho này. Nếu không người đau khổ chính là cậu.’

Câu nói của Sango cứ lởn vởn mãi trong đầu Kagome. Sâu sắc? Thế nào thì gọi là sâu sắc?
Gương mặt Kagome hơi nhăn lại. Cô và hắn thì có mối quan hệ nào chứ .. Chỉ là người dưng…
Cô ghét hắn. Hắn cũng không ưa gì cô. Vậy thì quá dễ dàng . Nhưng….

Kagome buông tiếng thở dài .
Sao lòng cô lại nặng nề thế này ? Là sự mặc cảm tội lỗi hay vì …?

Đêm trăng hôm ấy chợt hiện về trong cô. Tại sao cô lại hỏi anh ta câu đó.. Cô mong chờ điều gì .? Một sự cảm thông hay một lời sẻ chia?

Kagome bật cười tự mỉa lấy mình. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy!! Mãi mãi cô và anh ta sẽ đứng ở hai bờ riêng biệt, đừng mong đợi bất cứ điều gì nơi người ấy…
Mãi mãi là như thế….

“Sesshoumaru…” Cô gọi tên anh trong vô thức.

“Rất tiếc, hình như tôi không phải người cô muốn gặp thì phải!” Một giọng nói cất lên.
Kagome giật mình , kéo mình về hiện tại . “–Kagemi???”
Đôi mắt nâu ánh lên tia nhìn tinh quái “Sao hả? Bất ngờ à?”

“S—sao anh lại ở đây??” Kagome há hốc mồm.
“Thăm bệnh” Anh nhún vai.

“Sao anh biết tôi nằm viện?”
“Một nhân viên trong công ty nói. Có lẽ cô ta có họ hàng làm trong nhà Taisho” Kagemi kéo chiếc ghế đến sát cạnh giường. Anh chìa bó hoa trước mặt cô.

“Gì thế?”
“Hoa thăm bệnh. Cô chưa thăm ai bao giờ à?” Kagemi cười mỉa.
“Thì sao nào. Anh hơn gì tôi à! “ Kagome liếc xéo, đỡ lấy bó hoa .

“Không . Nhưng hoa tang lễ thì tôi đã ‘thử’ rồi “ Một nụ cười chua chát phớt qua trên gương mặt tuấn tú của anh. Kagome lặng người đi khi bắt gặp cái nhìn có chút gì đó đấy giận dữ và bi thương của anh.
Cô cúi nhìn bó hoa không nói gì cả. Đừng xen vào cuộc đời của bất kì ai quá nhiều khi chính bản thân cô vẫn chưa thể giải quyết vấn đề của mình.

“Anh lựa đấy à. Có hứng thú với hoa sao? Thường thăm bệnh tôi nghĩ dạng như anh thì tặng thứ khác chứ!” Kagome ngăm nghía.
“Sở thích thường ngày” Kagome nhún vai.

‘Cẩm chướng à…’ Nét mặt cô hơi chùn đi. Tuy biết đó là thành ý của anh ta nhưng.. nếu là sakura thì vẫn hay hơn… Kagome tự bật cười với chính mình ‘Mình có nói cho ai biết điều đó đâu mà đòi hỏi… à mà không… Sesshoumaru biết mà…’ Nghĩ đến này cô lại càng thấy buồn hơn ‘Anh ta sẽ chẳng bao giờ đến thăm mình cả… Trông đợi gì ở con người đó’

“Này, không thích hay sao mà mặt rầu rĩ vậy?”
“Eh? Đâu … dù hoa có xấu thì vẫn tốt hơn là không có chứ đúng không” Kagome cười cười, với người cắm bó hoa vào bình.
“Này. Đang mỉa mai tôi đấy à”

Kagome phì cười. “Sao hả, Kagemi lại nhỏ mọn thế sao!”
“Làm đàn ông thì không có nghĩa là phải bao dung. Trên đời này thiếu gì loại người, Phụ nữ mặt sắt như cô còn tồn tại thì huống chi ‘thứ nhỏ mọn’ như tôi hử!” Kagemi thản nhiên kể lể như một điều hiển nhiên .

Kagome há hốc mồm . “Không gặp anh có vài này mà trình độ móc xỉa đạt đến mức độ này rồi sao?”
Kagemi nhìn cô tinh nghịch “Học từ cô đấy!”

Nói rồi cả hai bật cười rôm rả. Căn phòng dần mất đi sự tĩnh lặng ban đầu . Những câu chuyện cứ nối tiếp nhau được bàn đến như những đề tài thú vị.

Gần một lúc lâu sau , Kagemi mới đứng dậy ra về.

“Chóng khỏe nhé . Không có cô ở công ty chẳng ai để trò chuyện cả”

Kagome nhướng mày nhìn anh bạn cùng nơi làm “Những người khác thì sao? Tôi không nghĩ anh tệ giao tiếp đến vậy “
Anh nhún vai thờ ơ “Tôi không hứng thú nói chuyện với những cái máy ‘di động’”

“Anh kiêu ngạo quá đấy!” Kagome lắc đầu .
“Có thể” Kagemi cười ruồi. “Thôi cô nghỉ đi. Xuất viện sớm nhé. Tôi không đến thăm nữa đâu, tốn tiền hoa lắm!” Anh vừa nói vừa cười, bước đến cửa.
“Đồ keo kiệt” Kagome le lưỡi.

Anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại . Vừa đi anh vừa cười thầm trong lòng, hình như càng ngày anh càng thấy cô gái này thú vị . Hơn nữa, cô ấy là hôn thê của Sesshoumaru. Chậc, đáng để anh quan tâm lắm chứ…

Soạt.

Kagemi dừng chân khi nhận ra mình giẫm phải cái gì đó. Cúi nhìn, những đóa anh đào xơ xác dưới đế giày. Sắc hoa dù vẫn còn tươi nhưng đã dập nát hòan tòan. Cõ lẽ bó hoa chỉ vừa bị vứt vào xó này.

Kagemi chau mày nhìn . Ngay liền sau đó, anh dúi mạnh mũi giày xuống đất, giẫm nát những cánh hoa mong manh. Một nụ cười lạnh băng hiện trên mặt anh. Kagemi bước đi.

“Tôi căm ghét hoa, Higurashi ạ “

Trên nền , cánh hoa dập nát loang sắc đỏ ra nền đá trắng.

End chap 21

1 thoughts on “[Inuyasha]Get the light from the darkness – Chương 21

Bình luận về bài viết này