[Inuyasha]Get the Light from the Darkness – Chương 17 (Tiếp theo)

Get the Light from the Darkness

Tác giả : Hạ Tử/Nyuhato

Chap 17
Tìm kiếm lối đi.

(Tiếp theo)

~~~~~~~~~~~~~~~~
“Fehhh!!! Tại sao tớ phải làm những việc vặt vãnh này!” Inuyasha cầm bao trái cây quơ lung tung.

“Vậy cậu muốn ở nhà và thấy nụ cười ‘hiền hòa’ của cô ấy à” Miroku thở dài , hai tay bị khóa chặt bởi hai túi đồ nặng trịch.

“Cứ tưởng hai người kia đi rồi ta sẽ được yên thân. Ai dè lại có thêm một ‘nữ quản gia’ mới” Inuyasha xụi lơ cả người.

“Số tụi mình bị phụ nữ ‘đày’ nhỉ” Miroku nhăn mặt. Cả hai cùng nhìn nhau rồi đồng loạt cúi thấp đầu thở dài ngao ngán.
“Số con rệp thật !” Inu gãi gãi đầu.

“Nhưng nhờ cô ấy mà tớ không phải ăn mì gói!” Miroku nhăn răng cười hí hửng, quên mất mình đang đứng cạnh người đã “chế biến” ra các mòn mì “độc đáo” đó.

“Ý cậu chê món tớ nấu hả?” Cái lườm sắc như dao cạo cắm thẳng vào gáy Miroku.

Cậu run mình, mặt tái xanh, phủi phủi hai tay chống chế “Đâu có… đâu dám phàn nàn!!!” *Toát mồ hôi* ‘Kagome với cậu đúng là kẻ tám lạng người nửa cân’
“Còn mua gì nữa?”

“Eh– còn một chai sốt .”
“Cô ấy mua sốt làm gì?”

“Ai mà biết” Miroku nhún vai.
Hai người ghé vào tiệp tạp hóa quen thuộc. Một ông lão phốt pháp râu quai kẽm cười tươi nhìn họ “Sao — hôm nay hai anh chàng mua gì?”
“Bán cho cháu chai sốt cà !”

“Ok!” Ông chủ bước vào sau cánh cửa. Inuyasha ngó quanh căn tiệm. Không có gì thay đổi cả. Có chăng cũng chỉ là hàng hóa vơi đi, dù sau cũng cuối tháng rồi.

Réttttt…. Reee

Tiếng raidio dò đài kéo những âm thanh chói tai. Inu nhăn mặt. ‘Sao ông ấy không chịu vứt quách cái radio cũ kỹ này đi !’ Cậu nhớ không lầm thì nó đã có từ khi cậu còn ở cùng sơ. Lần nào đi mua thực phẩm với sơ, cậu cũng nhìn thấy nó cả.

‘Đã gần mười năm rồi chứ ấy nhỉ’ Inu ngắm nghía cái sơn vàng đã rỉ sét nhưng vẫn được lau bụi thường xuyên. Ông ấy không phải là người keo kiệt vậy mà tại sao chiếc radio này lại trở nên quí giá như vậy?

“Sau đây là một bản nhạc quen thuộc của chương trình chúng ta”

Mọi sự chú ý Inuyasha dồn về tiếng phát thanh kia.


Bản nhạc vang lên những nốt đầu tiên. Ánh nhìn Inu đằm đi. ‘Bài này là…’

“Mẹ ơi, sao mẹ nghe mãi bài này thế?”
Người phụ nữ nét mặt xanh xao với mái tóc đen dài dịu dàng xoa đầu đứa con nhỏ. “Đây là bản nhạc kỉ niệm của cha mẹ”
“Thật sao??” Ánh mắt vàng lấp láy sự phấn khởi. Nhưng đôi mắt đend đối diện lại hằn chứa một nỗi đau. Bà nhẹ nhàng ôm đứa con vào lòng. “Phải — một âm thanh của những hồi ức.”

Tóc.

Một hạt lệ rơi khỏi mi mắt bà. Bà thì thầm qua mái tóc bạc của đứa con . “Đã không còn người xưa cùng ta đàn bài nhạc này nữa.”

“Inu!”
“Inu!”
“Hey!” Miroku giơ mười ngón tay trước mặt cậu bạn. Không chút biến chuyển.
Cậu đưa mắt hướng theo cái nhìn của Inuyasha. Cậu ta đang nghe bài hát này sao?

“Song from a secret Garden”

“Eh?” Miroku chớp mắt.
“Đây là bản nhạc mẹ tôi rất thích.” Một cái nhìn dịu dàng trên gương mặt hay cau có . Miroku đứng lặng nghe tiếng đàn đều đều vang lên. “À, tớ biết bài này…”
“Là hồi ức về ông ấy!”

“Sao?” Miroku nhướng mày khó hiểu.

“Nó là hồi ức về ông ấy…” Inuyasha chau mặt. Dường như cậu không muốn nói về người đã sinh thành ra cậu, cũng là người đã bỏ mặc hai mẹ con cậu.
“Inu—“

“Chai sốt cà đây!” Tiếng ông chủ tiệm cắt ngang lời Miroku.
“Tại sao bác còn giữ chiếc radio đã rệu rã này?” Inuyasha bất giác hỏi.
“À, nó là kỉ vật của người vợ đã khuất của tôi. Khi còn sống bà rất yêu quí nó.”
“Chúng cháu xin lỗi –“

“Giời , không sao cả. Mọi thứ đã xa xưa lắm rồi!” Ông bác cười khanh khách.
“Hồi ức về một người.. khó quên đến thế sao?”
“Inu?” Miroku bất ngờ trước câu hỏi của cậu bạn. Gương mặt Inu thẩn thờ đi, không chút biến chuyển.

“Sao lại không. Đặc biệt là những người mình yêu thương” Người chủ cửa hàng vỗ vào vai Inu “Có những thứ nơi người ra đi đã chìm vào quá khứ nhưng mãi mãi khắc ghi trong lòng người ở lại cháu à”
Inu khẽ chớp mắt. Cậu đang lẩm bẩm cái quái gì vậy!

“Cám ơn bác” Inu nhanh chóng trả tiền rồi quay về hướng cửa. “Ta đi thôi!”
“—-Uh” Ánh mắt Miroku không rời khỏi người bạn. ‘Cậu ấy lại nhớ sao?’
Đến ngưỡng cửa, Inu bất chợt dừng chân. Cậu ngoái nhìn chiếc radio lần cuối..

. Ông có còn nhớ không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Izayoi–“ Người đàn ông trung niên khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên thành đàn dương cầm. Tiếng nhạc từ chiéc mấy nghe vẫn hát mãi khúc nhạc xưa.
“Ông chủ vẫn nghe bài này sao?” Dáng Toutousai khập khiễng bước xuống cầu thang.

Ánh mắt Taisho không rời khỏi chiếc đàn. Nếp nhắn phủ đầy thời gian ngày một nhiều trên gương mặt nhưng trái tim người thì không lúc nào nguôi nhịp đâp..
Có những thứ đã qua rồi nhưng vẫn muốn níu giữ.. Vì đó là những gì ta cho là hạnh phúc nhất của một cuộc đời…

“Song from a secret garden – nơi chất chứa những hồi ức đẹp và đau buồn” Toutousai trầm ngâm nhìn về chiếc chuông gió. Con chim hạc treo cùng đôi mắt đã vẩn đục theo bụi thời gian. Cái màu trong suốt tinh khiết năm xưa đã không còn.

“Từ ngày cô ấy bước chân ra khỏi gia tộc này, lão đã không còn được nghe hai người song tấu nữa..”


Tong. Tong

Những âm thanh vô giai điệu đều đặn vang lên. Bàn tay Taisho ấn nhẹ trên từng phím đàn. Lòng người quặn đau..

Yêu là tôi lỗi ? Nhưng sao ta vẫn dấn thân vào?

“Ta đàn còn ý nghĩa gì khi không còn người xưa?”

~~~~~~~~~~~~~~~

“Vào đi !”
“Bác Kaede!”
“Là cháu sao Sango?” Kaede mỉm cười hiền hậu khi thấy dáng người cô gái cột tóc đuôi gà.

“Ka– Kikyou vẫn chưa về sao ạ?”
“Con bé đi thăm mộ phu nhân ở Kyoto. Có lẽ sẽ về trễ.”

Sango lẳng lặng ngồi bên mép giường. “Tại sao mẹ Kikyou lại được chôn cất nơi xa xôi đó?”
“Nơi ấy là quên hương của họ…” Một nét mặt đau thương…
‘Của họ?’

Cô nhướng mày khó hiểu nhưng rồi quên ngay đi khi nhìn thấy tấm ảnh Kaede cầm trên tay. Cô chồm lên phía trước, khẽ nghiêng đầu tránh ánh sáng chói nơi ngọn đèn.

“Cái này là– miếng ngọc đeo trên cổ Kikyou?” Sango chớp mắt hơi ngạc nhiên. Tại sao nó lại được chụp ảnh? Mà lại là một bức ảnh khá cũ kỹ !
“Đây là gia bảo nhà Hanako.” Bà Kaede giải thích.
“Nhà Hanako?”
“Là bên ngoại của Kikyou! Họ cũng là một gia đình danh giá dù không có thế lực mạnh.”

“Oh—“ Sango ngắm kĩ lại tấm hình. Cô hơi nhíu mày. Trước mặt cô là hai mảnh ngọc. Hình như chúng có thể ghép lồng vào nhau. Cô nhìn mảnh bên trái. Nó giống như đúc miếng ngọc của Kikyou. Cánh hoa và chữ khắc nổi. Cô lại ngó tiếp sang bên phải. Miếng thứ hai….

.. có cái gì đó quen thuộc. Sango nhướng người lên hơn nữa để nhìn cho rõ. Trên mặt khắc rỗng hình hoa anh đào. Bốn cánh xòe bốn phương bao quanh chữ ‘hồn’. Cô cau mặt nhăn nhó. Lạ thật, sao cô có cảm giác đã gặp miếng thứ hai này ở đâu đó rồi. Cô chặc lưỡi ráng lục lọi lại trí nhớ của mình. Để xem nào.. Hình hoa anh đào.. anh đào….


Sơ bước đên sát tủ , hình như là lấy một vật nào đó trong ngăn kéo. Rồi sơ lẳng lặng ngồi mép cạnh giường, nhìn chăm chăm vào khung ảnh.

‘Hình như tay sơ có cầm một cái gì đó—“ Mắt Sango mở to hốt hoảng bàng hoàng. ‘SƠ !!!!!!!!!!’

Bàn tay bấu chặt lấy một vật gì đó, cô cố nhướng mắt khỏi cảnh cửa.
Một mảnh ngọc. Bốn cánh hoa xòe bốn phương quanh chữ ‘hồn’ .
Cô chợt nghe tiếng khóc nghẹn ngào của sơ
“Xin lỗi….tôi sẽ bảo vệ con bé….sẽ bảo vệ Kagome–..”

Hàng loạt hình ảnh ngày xưa hiện rõ về trước mắt cô. Sango há hốc mồm. Cái quái gì đây!!!!!! Cô lấy hai tay đánh nhẹ vào trán. Rồi mở mắt nhìn lại bức hình. Vẫn là hai mảnh ngọc đó !!! Cô bấm môi.. Chuyện này là thế nào? Tại sao… mảnh thứ hai sơ lại có trong tay?? Còn Kagome? Thật sự là sao?

“Bác Kaede — sao… lại có hai miếng ngọc?”
“Thực chất nó là một bộ mà cháu!”
“Nhưng sao cháu chỉ thấy Kikyou đeo có một cái?” Sango nhấn mạnh, ánh mắt đầy nghi ngờ, hoang mang.

Kaede thở dài.. “Mảnh còn lại đã thất lạc ở đời của mẹ Kikyou. Mọi người tìm khắp nơi nhưng đều vô vọng!”
Sango tái mặt.

‘VẬY LÀ ——??????’

Hết chương 17

p/S : Thập cửu khoảng cuối tuần sẽ up nhé. Dạo này việc hơi nhiều nên ko dịch nhanh được. Với lại khúc này khó xơi quá ^^. Các nàng thông cảm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s